Tới giờ, tôi vẫn đang rất bối rối, khó xử trước những gì vừa xảy ra. Một bên là người chồng đầu gối tay ấp, một bên là cô bạn thân đồng hành cùng mình từ thời sinh viên khó khăn… thật tôi không biết làm sao cho phải.
- Đêm tân hôn vừa sửa soạn chồng bất ngờ ghé tai đưa ra yêu cầu vô lý, tôi bỏ đi ngay trong đêm mưa giá rét
- Tốn tận 2 triệu để đến ăn cưới chồng cũ, không ngờ tôi gây ra 'sóng gió' khiến cô dâu phải nhập viện lập tức
Thanh là bạn đại học với tôi. Từ hồi vừa chân ướt chân ráo lên thủ đô chúng tôi đã quen và nhanh chóng thân thiết dù sở thích 2 đứa khá trái ngược. Những khi thất tình, khi chán chuyện gia đình, rồi lúc được học bổng, lúc crush anh này anh kia… chúng tôi đều bên nhau, chia sẻ hết mọi thứ. Tôi luôn coi Thanh như 1 người chị em thật sự dù không cùng dòng máu.
Suốt bao năm quen biết, nó đều rất mạnh mẽ, luôn là bờ vai cho tôi mượn để khóc lóc mỗi khi chia tay. Nhưng tới lúc tôi quyết định kết hôn với Thắng, nó lại là người ôm tôi khóc suốt cả đêm. Thanh bảo cảm thấy như bị mất bạn, rồi hụt hẫng. Tôi phải dỗ dành nó mãi, rồi hứa hẹn cưới xong vẫn sẽ dành thời gian gặp nhau mỗi tuần. Và giữ đúng lời thề, 6 tháng kể từ khi lấy chồng, mối quan hệ của chúng tôi dường như vẫn không có gì thay đổi.
Tuần trước, tôi có chuyến công tác ở công ty mẹ bên Singapore, thời gian thì đã định trước đó hơn chục ngày. Nhưng ngặt nỗi, gần ngày tôi bay thì Thắng bị ngã xe, gãy chân, không đi lại được. Tôi lo tới đần cả người, xin hoãn công tác thì khó mà tìm người chăm sóc chồng thay mình cũng không ổn.
Trong tình thế ấy, Thanh lại là ân nhân của tôi. Nó xuất hiện đúng lúc, bảo tôi cứ yên tâm công tác, cố mà giải quyết xong xuôi sớm rồi về chăm chồng. “Ngày 3 bữa tao mang cơm, thuốc men cho chồng mày, được chưa? Tình hình ốm đau chân cẳng thế nào tao sẽ chụp ảnh báo cáo mày đầy đủ” – Thanh cứu nguy.
Tôi cảm kích vô cùng, tạm yên tâm kéo vali đi công tác. Trong 1 tuần ấy, Thắng kể được chăm sóc khá chu đáo, anh còn đang bắt đầu dùng nạng tập đi được rồi. Dù tiến triển tốt nhưng tôi vẫn rất áy náy khi bỏ chồng ở nhà lúc anh cần mình nhất. Thế nên, ngay khi giải quyết xong công việc trước dự kiến, tôi bỏ tiền túi ra đổi vé máy bay và về ngay trong chiều hôm đó. Tuy nhiên, vì muốn tạo bất ngờ cho chồng và bạn thân nên tôi cũng không nói. Thật sự, tôi chưa từng mảy may ý nghĩ nghi ngờ gì Thanh và Thắng nên giấu chuyện mình về sớm hoàn hoàn toàn vì mục đích trong sáng.
Kéo vali về tới nhà đã 9h tối, tôi thấy giày của Thanh vẫn ở cửa. Tiếp tục đi tới phòng ngủ thì tôi thấy tiếng khóc. Cô bạn thân của tôi giọng điệu đầy vẻ yếu đuối: “Em chỉ mong 2 người hạnh phúc, nên chấp nhận lùi về phía sau… Đoạn tình cảm này em không cần được đền đáp mà. Em chưa bao giờ cần điều đó”.
Nghe tới đây tôi đã rụng rời, không thể ngờ là Thanh có tình cảm với Thắng. Tôi tức giận xông vào. Nhưng trước ánh mắt hình viên đạn của tôi, Thanh chỉ nói câu xin lỗi rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.
Lúc này, Thắng bảo tôi đừng hiểu lầm: “Em không cần phải ghen, người ghen là anh mới đúng! Bạn của em thích em đấy. Cô ấy tới nhà mình chăm anh cũng vì sợ em vất vả, thường xuyên qua lại vì muốn được gặp em thôi đấy!”.
Tôi không tin vào điều đó, Thắng giải thích tiếp rằng anh đã lờ mờ cảm nhận được điều đó trong vài lần chúng tôi đi nhậu. Mỗi khi say, Thanh đều nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối, dịu dàng. Rồi bao năm qua Thanh chẳng yêu ai, hoặc yêu thì cũng ít ngày là chán dù cô ấy cũng xinh đẹp.
“Khi Thanh tới nhà mình, anh chỉ hỏi vu vơ vài chuyện yêu đương là nó đã để lộ chuyện thích em rồi. Vì thế nên Thanh mới khóc lóc và xin lỗi anh đấy”.
Thật sự, sau khi biết sự tình oái oăm tới thế, tôi rất khó xử. Thắng thì không vui và ghen ra mặt, anh còn đề nghị tôi không qua lại với Thanh. Hiện tại, tôi chưa dám liên lạc với cô bạn vì sợ phải đối diện nhưng cũng lo lắng và tiếc nuối tình bạn suốt 8 năm qua.