Nghe lời em thú nhận mà tôi vô cùng đau đớn, bây giờ muốn nhận người thân, tôi cũng không còn được phép nữa sao?
- Nhanh tay gửi cho chồng sắp cưới 50 triệu đi công tác, tôi lạnh sống lưng khi nghe phía đầu dây là một giọng nữ quen thuộc mà không tài nào đứng vững nổi
- Vợ sắp cưới đi công tác về, tôi mừng rỡ xách hành lý cho em để rồi rụng rời tay chân khi món đồ ấy rớt xuống
Tôi và vợ cũ mới ly hôn được 8 tháng. Sau ly hôn chúng tôi không liên lạc gì với nhau vì chưa có con chung, chẳng có ràng buộc gì.
Nhưng vừa tuần trước, tôi lại nghe tin vợ cũ mới sinh con. Lúc biết tin ấy, tôi không thể tin nổi, còn tưởng cô bạn kia trêu mình. Tôi liền gọi điện cho vợ cũ hỏi thăm thì cô ấy chối đây đẩy, nói rằng chẳng hề sinh con gì cả. Nhưng cô bạn tôi vào khoa sản thăm người quen mới sinh, rõ ràng nhìn thấy vợ tôi cùng phòng bệnh, cũng là sản phụ mới sinh con.
Người bạn đó tưởng đứa con đó là con tôi vì chúng tôi mới ly hôn chưa lâu, nên báo cho tôi biết để tôi có trách nhiệm với đứa bé.
Vợ cũ sau khi không chối được nữa thì đành nhận là đã sinh con nhưng khẳng định đứa trẻ không phải con tôi. Đến lúc ấy tôi vẫn chưa tin lời vợ cũ. Tôi nghĩ cô ấy không muốn liên quan gì tới tôi nên mới nói vậy. Vừa ly hôn 8 tháng đã sinh con, đứa con không phải con tôi thì con ai? Dù khi còn chung sống, chúng tôi có dùng biện pháp tránh thai nhưng vẫn có xác suất mang thai mà.
Tôi bực vợ cũ không nghĩ đến đứa bé, dù ghét tôi đi chăng nữa thì đứa bé đâu có tội tình gì. Chúng tôi không thể quay lại với nhau thì cũng phải để con nhận bố chứ!
Càng nghĩ tôi càng thấy không thể mặc kệ đứa con của mình, dù sao trong người nó cũng chảy dòng máu của tôi cơ mà. Tôi lập tức đến tận nhà vợ cũ để bắt ép cô ấy cho nhận con. Cô ấy chẳng có tư cách gì mà tước đi quyền làm bố của tôi cả. Có phải tôi bỏ bê, ruồng rẫy đứa bé ấy đâu. Vợ cũ mang thai tôi không hề biết, nếu không tôi đã qua lại hỏi han con mình rồi.
Song khi đối mặt với tôi, vợ cũ lại thở dài nói: “Em ước gì nó là con anh. Nhưng em không muốn lừa dối anh thêm nữa. Thực sự đứa bé không phải con anh đâu”.
Lúc này đứa bé trai ấy đã được 10 ngày tuổi, tôi nhìn thằng bé mà thấy lời vợ cũ nói thật khó tin. Dù nó còn nhỏ xíu nhưng dễ dàng nhận thấy nó có rất nhiều điểm giống tôi. Nói không phải con tôi thì ai tin được?
Tôi giận dữ chất vấn vợ cũ, cô ấy cúi đầu tránh ánh mắt của tôi, nhỏ giọng tiết lộ một bí mật “không tưởng”: “Nó… là con của Thịnh…”.
Tôi chết đứng trước thông tin mà vợ cũ vừa hé lộ. Thịnh là em trai của tôi. Hai anh em tôi rất giống nhau, điều đó có thể giải thích cho việc tại sao đứa bé có ngoại hình giống tôi nhưng lại không phải là con tôi.
Tôi và vợ cưới nhau được 2 năm thì ly hôn. Người chủ động viết đơn là vợ tôi, với lý do vợ chồng không còn hòa hợp, không tìm được tiếng nói chung nữa. Trước thời điểm chúng tôi ly hôn không lâu thì Thịnh rời nhà vào Sài Gòn làm việc. Lúc ấy tôi còn thắc mắc tại sao Thịnh lại bỏ công việc đang tốt đẹp ở nhà, chấp nhận đến nơi đất khách quê người gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Nhưng giờ thì tôi đã biết, chắc hẳn vì mối quan hệ với chị dâu nên Thịnh thấy áy náy và tội lỗi, quyết định bỏ đi xa.
Vợ tôi bảo, sau khi Thịnh đi, cô ấy đã tự nhủ với bản thân sẽ đối xử với tôi thật tốt để chuộc lại lỗi lầm mà cô ấy gây ra. Nhưng ai ngờ được, vợ tôi lại có thai. Sở dĩ cô ấy biết chắc đó là con của Thịnh, bởi vì tôi và vợ chưa dự định có con, khi vợ chồng quan hệ tôi luôn dùng bao cao su.
Vợ tôi không muốn bỏ cái thai đi, vì dẫu gì nó cũng là con của cô ấy. Nếu cứ ở với tôi và sinh đứa bé ra, thì cô ấy sẽ phải lừa dối tôi cả đời. Cô ấy không muốn sống như thế nên quyết định ly hôn. Cô ấy và đứa bé sẽ chẳng liên quan gì đến tôi hay Thịnh nữa, chúng tôi sẽ sống cuộc sống mới của riêng mình. Và mọi chuyện sẽ bị chôn vùi vào quá khứ, chẳng còn ai biết tới nữa.
Sau khi kể lại rõ ràng mọi chuyện với tôi xong, vợ cũ xin tôi đừng nói lại với Thịnh. Cô ấy biết Thịnh chỉ là ham vui nhất thời chứ không có tình cảm gì sâu đậm với cô ấy. Nếu ép Thịnh nhận con, chuyện sẽ bung bét, ầm ĩ lên, cô ấy và gia đình cũng chẳng còn mặt mũi nhìn ai.
Tôi vừa hận vợ vừa trách em trai nhưng cũng thương cho đứa bé. Nếu cứ giấu giếm chuyện này, đứa bé ấy dẫu gì cũng là cháu của tôi, lẽ nào cả đời nó không được nhận bố và ông bà nội? Nhưng nếu cho nó nhận họ hàng thì chuyện xấu này sẽ khiến gia đình tôi cũng như nhà vợ cũ mất hết danh dự. Tôi phải làm sao đây?