Đêm tân hôn, tôi cũng thấy chút lo lắng, bồi hồi. Dù không phải lần đầu tiên nhưng yêu anh, hai đứa chưa vượt rào bao giờ. Tôi thấy anh cũng khá căng thẳng.
- Đọc dòng tin nhắn vợ mới gửi cho một người đàn ông lạ, tôi vội vã đi xét nghiệm DNA con trai, cầm trên tay tờ xét nghiệm ADN tôi gục ngã trong đau đớn
- Thấy vợ thay đổi nhiều thứ, lén lút đi theo rình, tôi khóc như một thằng điên khi thấy cô ta đi vào khách sạn
Từ lúc nghe cuộc điện thoại đó xong, anh cứ sốt sắng đi ra đi vào, lộ rõ vẻ lo lắng, chốc chốc lại ngó vào điện thoại, hôm đó anh còn từ chối gần gũi vợ.
Tôi và Kiên yêu nhau khi hai đứa đều đã không còn trẻ. Kiên ngoài 30 còn tôi 27, hai đứa đều có sự nghiệp vững chắc, kinh tế ổn định. Vì thế hai đứa tìm hiểu nhau chừng nửa năm, thấy hợp hợp là tiến đến hôn nhân luôn.
Thời gian yêu đương, tôi thấy Kiên cũng khá tốt. Anh quan tâm, nhẹ nhàng và ân cần, tất nhiên anh không lãng mạn lắm, nhưng ở độ tuổi này rồi, tôi cũng không còn mơ tưởng kiểu yêu đương ngọt ngào, mơ mộng như đám trẻ thanh niên nữa.
Gia đình cũng rất tác thành mối quan hệ của hai đứa, phải nói mọi thứ đều rất phù hợp, vì thế đám cưới nhanh chóng diễn ra.
Đêm tân hôn, tôi cũng thấy chút lo lắng, bồi hồi. Dù không phải lần đầu tiên nhưng yêu anh, hai đứa chưa vượt rào bao giờ. Tôi thấy anh cũng khá căng thẳng.
Hai đứa vừa lên giường thì tôi thấy anh có điện thoại, anh thấy số vội vàng cầm máy ra ban công đứng. Nhìn thái độ của anh lạ lắm, anh đóng cửa chặt nên anh nói gì tôi không nghe rõ, phải đến nửa tiếng sau tôi mới thấy anh vào. Lần này nhìn anh lộ rõ sự lo lắng, băn khoăn, anh nhìn điện thoại liên tục, và đêm hôm ấy anh lấy cớ mệt, từ chối tân hôn với tôi. Anh cũng không để ý gì tới thái độ của tôi cả.
Cuộc sống sau đám cưới ảm đạm hơn tôi nghĩ. Nhiều khi tôi cảm thấy mình cứ như cái bóng thừa thãi trong nhà anh. Chồng đi sớm về khuya. Nói chuyện với bố mẹ chồng thì không thoải mái. Chúng tôi cũng đã gần gũi nhau, nhưng nó nhạt nhẽo và chẳng có chút cảm hứng nào.
Một ngày, chồng đi tắm, tôi thấy tin nhắn điện thoại của anh. Anh để khóa nhưng chữ vẫn hiện trên màn hình, tôi đọc được mấy chữ: "Cuối tuần này anh có đến không...". Muốn đọc lắm nhưng anh để mật mã, tôi không làm sao mở được. Ngay từ lúc đấy, tôi đã nghi ngờ anh có người khác bên ngoài.
Gần cuối tuần, anh nói với tôi phải đi công tác. Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng xót xa kinh khủng. Chạy xe theo anh, tôi thấy anh rẽ vào một căn hộ trong khu chung cư ở ngoại thành.
Hôm đó về tôi hỏi anh, biết không chối cãi được, anh thú nhận với tôi mọi chuyện, rằng anh yêu một người nhưng gia đình phản đối vì người đó học thấp, người đó có con với anh, sinh vào đúng ngày chúng tôi làm đám cưới.
Tôi ngỡ ngàng, giờ mới hiểu lý do vì sao đêm hôm đó thái độ anh kỳ lạ đến như vậy. Tôi đau khổ và suy sụp kinh khủng, không biết phải làm như nào nữa...