Sau đó tôi cưới Trang, rồi cô ấy có bầu, sinh cho tôi một cậu con trai đẹp như tranh vẽ. Tôi những tưởng rằng cô ấy sẽ là bến đỗ cuối cùng, ai ngờ đâu một ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại Trang, cô ấy nhắn tin với một người nào đó nói về con cái. Tôi đọc nội dung thì ngờ ngợ ra chuyện gì đó chẳng lành.
- Tặc lưỡi lên giường cùng với nhân tình cũ, sau một màn mặn nồng cuồng nhiệt, tỉnh dậy chết lặng khi nhìn thấy chiếc điện thoại dựng đứng ở góc nhà
- Nghe tiếng rên thất thanh của ô sin, tôi vội vàng lao như bay xuống dưới kiểm tra, mở hé cảnh cửa tôi chết lặng trước cảnh chồng và cô ta...
Tôi hơn 40 tuổi, đã từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và hai cô con gái giỏi giang, ngoan ngoãn, thành đạt. Thế nhưng, tôi đã tự tay hất đổ tất cả để chạy theo thứ tình cảm mà lúc ấy tôi cố chấp cho rằng mới là "đích thực".
Tôi là giám đốc công ty xuất nhập khẩu, vợ là bạn thanh mai trúc mã của tôi từ tấm bé. Lớn lên nảy sinh tình cảm rồi yêu đương, kết hôn. Ngày vợ còn trẻ, cô ấy cũng đẹp lắm, là hoa khôi bao nhiêu người theo đuổi, tôi cũng phải cố gắng lắm mới giữ được coo ấy bên mình. Cứ nghĩ yêu nhau rồi là không thể thay đổi được, nhưng thật không ngờ, chính tôi là kẻ tệ bạc.
Vợ sinh con xong, tôi bảo cô ấy ở nhà nội trợ, vì công việc của tôi có thể lo được cho gia đình. Cô ấy lưỡng lự mãi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Mười mấy năm loanh quanh ở nhà chăm sóc bố con tôi, vợ thay đổi nhiều, cô ấy già đi, cũng chẳng bắt kịp cuộc sống hiện đại ngoại kia nữa, có lẽ vì thế mà tôi chán.
Khi Trang, cô thư ký mới bước vào cuộc sống của tôi, mang theo một luồng gió mới tươi trẻ, cuồng nhiệt, tôi bị cuốn vào đó mà không có cách nào thoát ra được. Tôi ngoại tình, và ngu ngốc hơn là đòi ly hôn bằng được. Các con tôi hận bố, ở với mẹ, chẳng đứa nào theo tôi.
Sau đó tôi cưới Trang, rồi cô ấy có bầu, sinh cho tôi một cậu con trai đẹp như tranh vẽ. Tôi những tưởng rằng cô ấy sẽ là bến đỗ cuối cùng, ai ngờ đâu một ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại Trang, cô ấy nhắn tin với một người nào đó nói về con cái. Tôi đọc nội dung thì ngờ ngợ ra chuyện gì đó chẳng lành.
Từ hôm đấy, tôi để ý kỹ con trai hơn và nhận thấy thằng bé chẳng có chút gì giống với mình. Dù không muốn nghĩ đến nhưng tôi vẫn quyết tâm cắn răng lén đưa thằng bé đi thử ADN.
Ngày nhận được kết quả, tôi như ngã quỵ ngay ở cửa phòng xét nghiệm, bởi kết quả, tôi và thằng bé không cùng chung huyết thống.
Tôi đau khổ lắm, không ngờ mình lại trở thành kẻ đổ vỏ như thế. Ngay bây giờ, tôi hoàn toàn có thể lật tẩy mọi chuyện, nhưng tôi xót xa vô cùng. Nhìn con trai bấy lâu nay tôi yêu thương, cưng nựng mà lòng đau như cắt... Tôi phải làm sao bây giờ đây?