Em cũng giống như người đàn bà anh đang ôm, em cũng yếu mềm và cần được che chở. Em cũng giống như cô ấy, cũng muốn được chồng ôm trọn vào lòng rồi thủ thỉ những chuyện trên trời dưới đất.
- Chồng vừa mất sau cơn bạo bệnh, tháo chiếc nhẫn cưới trên tay anh xuống tôi ‘run người’ phát hiện bí mật đằng sau..
- Vừa đi công tác về thì thấy đôi giày nữ bên ngoài, tôi vội vàng mở cửa phòng thì thấy cảnh không thể ngờ của chồng cùng cô nhân viên dưới quyền
Điều đau đớn nhất của người đàn bà là từ bỏ một người mình đã từng rất thương. Nhưng biết làm sao được, kẻ đã bội bạc, giữ lại cũng phiền lòng, xước tay.
Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta gọi nhau là “người cũ”. Và em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta lại trở thành quá khứ của nhau. Thứ quá khứ mà em muốn chối bỏ cũng không được, giữ lại cũng chẳng xong.
Chắc giờ đây anh đang bận nằm trong vòng tay người đàn bà khác. Có lẽ anh đang rất vui vì nắm trọn hai người đàn bà trong lòng bàn tay. Nhưng em lại chẳng vui vẻ chút nào khi phải chia sớt chồng với người khác. Từ giây phút này, em đã không còn thương anh nhiều như trước, vì vậy chúng ta ly hôn thôi.
Đừng nghĩ em không biết đau, đừng nghĩ em không biết ghen và đừng nghĩ em không biết buồn khi bị chồng phản bội. Bởi em cũng là phụ nữ. Em cũng giống như người đàn bà anh đang ôm, em cũng yếu mềm và cần được che chở. Em cũng giống như cô ấy, cũng muốn được chồng ôm trọn vào lòng rồi thủ thỉ những chuyện trên trời dưới đất. Em cũng muốn được chồng hỏi han sau những giờ làm mệt mỏi. Em cũng muốn được chồng đưa đi mua sắm rồi than vãn rằng em tiêu tiền hoang. Em cũng muốn được chồng ở nhà cùng ăn bữa cơm gia đình. Nhưng với anh, những chuyện đó khó khăn quá đúng không?
Khó đến nỗi mỗi ngày chẳng thèm gọi cho em một cuộc điện thoại. Khó đến nỗi em buồn, vui gì anh cũng chẳng hề hay biết. Nhưng với người đàn bà kia, anh lại chăm bẵm từng chút một. Quả thật cuộc sống này quá bất công với em và em cũng không thể chịu đựng được nữa. Anh đừng oán trách em, cũng đừng nghĩ em là người đàn bà không thương chồng. Em thương anh lắm, nhưng ngặt nỗi, anh có thương em đâu. Người anh thương lại là người đàn bà chỉ mới quen được vài tháng, còn người ở bên anh tận 5 năm, anh lại xem như không.
Em từng nghĩ mình sẽ chịu được, vì em thương anh, thương con. Em từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, em cũng có thể chấp nhận mà tha thứ cho anh. Nhưng em không đủ bao dung và mạnh mẽ như em nghĩ. Em cũng là phụ nữ, cũng biết ghen tuông, cũng biết ích kỷ, cũng biết khóc khi thấy chồng ôm ấp người đàn bà khác. Và cũng cảm thấy đau như muốn chết đi khi anh tay trong tay nói cười với người khác nhưng lại cáu gắt, bực dọc với vợ.
Đàn ông ai cũng nghĩ vợ là thiên thần, dù có rong chơi thì trở về vợ cũng sẽ tha thứ. Em không biết những cô vợ khác như thế nào nhưng em vốn không phải thiên thần. Em không thể cứ mãi im lặng nhìn chồng vui bên người khác. Em cũng không đủ bao dung để đón chồng về sau những lần lầm lỡ. Nói em ích kỷ, em chịu, còn hơn là mang tiếng thiên thần nhưng lòng dạ lại không thể an yên.
Nếu ngày mai anh có về nhà, chắc sẽ không còn nhìn thấy em nữa. Hãy đọc lá thư này và ký vào đơn ly hôn em đã soạn sẵn đặt trên bàn. Em chịu đựng đủ rồi, năm tháng qua cũng đã mệt mỏi quá nhiều, chúng ta ly hôn thôi! Từ nay, anh có thể thoải mái vui bên người mới. Còn em sẽ chọn cho mình cuộc sống mới, không anh, không có những nỗi đau đến sức cùng lực kiệt. Anh nên nhớ, em không rời đi vì anh không đủ sức để nuôi em. Em không rời đi vì anh không có đủ quyền hành trong tay. Mà em rời đi vì chính anh đã phản bội nghĩa phu thê.