Đàn ông phải hiểu, tất thảy thứ tình cảm trên thế gian này đều không đủ sức dẻo dai và bền bỉ bằng nghĩa tình vợ chồng Vì vậy đừng dại đánh đổi bất cứ đoạn nhân duyên nào ngoài kia để cắt đứt sắc son vợ chồng. Hối hận cả đời đấy, đàn ông à!
- Gửi con cho bà ngoại trông, tôi đến thẳng khách sạn rình bắt tại trận chồng ngoại tình, khi chồng bước ra từ khách sạn thì tôi chết sững khi thấy…
- Chồng thẳng thừng đưa bồ về nhà, vợ phá két gom gọn 2 tỷ bỏ đi và cái kết không ai ngờ sau 3 tháng sau…
Chị cũng như bao phụ nữ khác, cũng có một mái ấm gia đình bình thường với chồng và con. Chị cưới chồng sau hai năm yêu đương. Chị và anh đều không phải mối tình khắc cốt ghi tâm thời son trẻ của nhau. Qua những năm tháng tuổi trẻ hợp rồi lại tan không thiếu, như đúng người đúng thời điểm, họ tìm thấy nhau. Thế là cả hai quyết định ở lại cùng nhau một đời.
Chồng chị là người trầm tính, cũng rất có trách nhiệm với gia đình. Anh không hay nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn dành những hành động chân thành và thiết thực nhất. Trong mọi chuyện, anh đều từ tốn và điềm đạm giải quyết cùng chị. Với chị, có lẽ một người chồng như thế cũng đã đủ cho một kiếp người. Chị đã nghĩ, đàn bà đến một lúc sẽ không ham những nông nổi mãnh liệt, chỉ cần một người bình bình đạm đạm nắm tay mình qua sóng gió là đủ.
Chỉ là, chị lại không hay, bình yên quá lâu sẽ dễ khiến đàn ông thèm khát những nông nổi thời trai trẻ. Chồng chị gặp lại người yêu 7 năm ngày trước của mình, cứ thế mà tìm về mãnh liệt một thời. Đối với đàn bà, điều gàn dở nhất chính là người yêu cũ của chồng. Huống hồ lại là 7 năm tình nghĩa, vốn dĩ đoạn nhân duyên này không hề nhẹ nhàng.
Có người bảo với chị rằng, người yêu cũ thì sao, 7 năm đó thì thế nào, chẳng phải người đàn ông này cũng đã là chồng chị rồi hay sao? Nhưng chị biết, người phụ nữ từng đứng bên đàn ông khi họ chưa có gì, thứ tình cảm từng non dại nhưng sâu sắc ấy, đàn ông vốn khó lòng quên đi hết. Cũng như những nhân duyên lỡ làng dở dang, người ta cũng khó lòng không ngoái nhìn.
Chị không phải là một người phụ nữ yếu đuối, ngược lại có chút cứng rắn trong mọi chuyện. Nhưng sao thì chị vẫn chỉ là một người vợ, cũng chẳng bình tĩnh được khi biết chồng có qua lại với tình cũ. Chồng chị khi ấy cũng như bao người đàn ông lầm đường lạc lối khác, như quên cả đất trời. Anh sẵn sàng bỏ bê vợ con, như thể chị chưa từng ở lại bên anh. Rồi anh nói với chị rằng, đó là thứ cảm giác khiến anh không thể dứt bỏ, như tìm lại được thứ đã từng nghĩ không thể có được trong đời…
Nhưng dù có đau lòng ra sao, chị cũng chưa từng để anh thấy chị rơi một giọt nước mắt nào. Ngay cả khi anh sẵn sàng ôm cô ta vào lòng khi đừng trước chị, chị cũng chưa từng khóc. Khóc vì một người đàn bà không thể danh chính ngôn thuận như chị, vốn dĩ không đáng. Chị cũng chưa từng đánh ghen hay làm ầm chuyện này lên với mọi người. Chị vẫn để họ quấn quýt lấy nhau như họ muốn. Bản thân im lìm lo cho gia đình đủ đầy, vẫn chăm con, là từng chiếc áo, cái quần cho chồng.
Hôm đó, là một ngày sau rất nhiều ngày, chồng chị trở về nhà. Chị thấy anh về, vội vào bếp nấu món canh măng mà anh rất thích. Chị lụi cụi trong bếp một chốc rồi bưng ra tô canh nghi ngút khói. Anh nhìn tô canh thơm phức, rồi lại ngước nhìn chị. Anh biết đây là thói quen nấu ăn của chị sau mỗi lần anh công tác xa nhà. Chị chẳng nói chẳng rằng, lại vào bếp dọn dẹp. Anh ngồi thừ trước bàn cơm rồi cũng không đụng đũa. Anh đứng dậy đi vào bếp, ôm lấy chị. Chị dụi khuôn mặt đã đầy nước mắt của mình vào bờ ngực anh, hít hà mùi nước hoa quen thuộc của chồng.
Anh không hề biết, chị đã dùng tìm hiểu về mối tình 7 năm của anh. Chị biết hai người chia tay là vì người phụ nữ đó. Chồng chị từng yêu rất sâu đậm, nhưng dù có cố gắng thế nào vẫn không thể thỏa mãn ước mơ giàu sang của cô ta. Cô ta lại quá khôn khéo, đến lúc chia tay vẫn để chồng chị lưu luyến không dứt. Để bây giờ, khi chồng chị đã có chức cao vọng trọng, cô ta lại quay về. Chị sẵn sàng vung tiền, thuê một người đàn ông bảnh bao, mướn cả ô tô tiền tỷ đưa đón cô tay, chi trả không thiếu từng bữa ăn sang trọng.
Chị muốn cô ta nghĩ mình vẫn có thể tìm được người giàu sang hơn cả chồng của chị. Và quả thật, người đàn bà này lại ngựa quen đường cũ, một lần nữa chia tay chồng chị. Nhưng lần này, chị để anh thấy hết bộ mặt thật sự của người phụ nữ luôn ở trong lòng anh bao lâu nay. Chị gửi cho chồng những hình ảnh của cô ta và nhân tình đại gia bây giờ và cả người bạn trai giàu có ngày trước cô ta quen sau khi chia tay anh ngày trước.
Chị muốn anh hiểu, người đàn bà kia là quá khứ, chị mới là hiện tại của anh. Người đàn bà kia có thể cùng anh đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, nhưng sẽ không thể ở bên anh cả đời như chị. Cô ta dù là người yêu cũ 7 năm của anh, nhưng chị mới là vợ anh. Dù chị đến sau cô ta, chị không thể khiến anh yêu khắc cốt ghi tâm như cô ta, nhưng chị luôn có thể yêu thương anh bằng tình yêu duy nhất của một người vợ, bền bĩ và sắc son. Và quan trọng hơn hết, chị muốn anh nhìn rõ, chị mới có thể cho anh một mái ấm đủ đầy, còn cô ta thì không. Chị muốn đánh cược một lần, làm mọi cách để một lần quay về này, anh sẽ ở lại đến sau cùng cạnh chị.
Đàn ông nên biết, thứ cám dỗ và lưu luyến nào trên thế gian này đều có thời hạn kết thúc. Các anh phải hiểu, chỉ có vợ là người đi cùng anh đến suốt kiếp. Mọi người đàn bà đi ngang cuộc đời các anh dù mờ nhạt hay sâu đậm vẫn không thể bằng vợ. Người các anh phải trân trọng không phải là cô gái trong thời trai trẻ kia, mà là vợ của anh, là mẹ của các con anh. Đàn ông phải hiểu, tất thảy thứ tình cảm trên thế gian này đều không đủ sức dẻo dai và bền bỉ bằng nghĩa tình vợ chồng Vì vậy đừng dại đánh đổi bất cứ đoạn nhân duyên nào ngoài kia để cắt đứt sắc son vợ chồng. Hối hận cả đời đấy, đàn ông à!