Thế rồi tôi quyết định ly hôn, nhưng mỗi lần tôi đòi ra tòa anh lại dỗ ngon dỗ ngọt: “Em đừng có ly hôn, anh sẽ cho em 100 triệu”.
- Nửa đêm ông chủ bị liệt gọi osin vào phòng cạo gió, vừa đẩy cửa vào, cô sợ hãi rồi bật khóc khi ông ta có hành động này
- Gần đến ngày sinh nhưng chồng bất ngờ đòi mặn nồng, tưởng mẹ chồng giúp tôi ngăn anh lại nào ngờ bà lại nói: "Con phải chiều chồng, nó ra ngoài tìm phở lạ thì mẹ cũng chẳng can thiệp đâu"
Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm. Trước đây chồng tôi kinh doanh buôn bán đồ gỗ, gia đình chồng giàu lắm. Cứ tưởng lấy chồng giàu sẽ được sung sướng, hạnh phúc nhưng cưới về rồi tôi mới biết anh độc đoán và vũ phu kinh khủng.
Đã thế chồng tôi lại còn có đời sống chăn gối rất bạo liệt và quái đản nữa. Mới cưới mà tôi đã bị chồng cắn, rồi đánh cho tím cả người rồi. Tiền thì anh bố thí cho tôi từng đồng một cứ như đi xin ăn vậy. Bao nhiêu lần tôi đã bỏ về ngoại nhưng anh lại lên rồi ngọt nhạt xin lỗi, mong tôi quay về.
Tôi thật sự rất chán nản, đến mức không muốn có con với chồng nên đi tiêm luôn thuốc tránh thai cứ vài tháng một mũi nhưng anh không hề biết. Cũng may là chồng tôi ác vậy nên bị quả báo rất sớm, tự nhiên anh bị tai nạn gần như là mù luôn cả hai con mắt. Thời gian đó anh hiền hẳn, chắc sợ làm gì ác như trước thì tôi lại bỏ đi.
Lúc đó tôi cũng định mặc kệ, thế nhưng lại cứ lấn cấn vì nghĩ nếu bỏ đi lúc này thì mình nhẫn tâm quá, nên cố gắng chăm sóc chồng từng tí một. Nhưng tôi vẫn rất sợ chồng, tuy mù mắt nhưng nhu cầu của anh vẫn cao lắm, tối nào cũng hành tôi đến khổ. Mà một khi đã không có tình cảm với nhau tôi thấy cứ như cực hình vậy. Thế rồi tôi quyết định ly hôn, nhưng mỗi lần tôi đòi ra tòa anh lại dỗ ngon dỗ ngọt: “Em đừng có ly hôn, anh sẽ cho em 100 triệu”.
Xong rồi anh nhờ người chuyển vào tài khoản của tôi 100 triệu. Cứ như thế, tôi lại lấn cấn không thể bỏ chồng nổi. Đợt vừa rồi vợ chồng tôi ra tận nước ngoài chữa mắt. May mắn cho anh, sau cuộc phẫu thuật thì mắt chồng dần bình phục, nhìn được và không cần phụ thuộc vào ai nữa. Nói thật là tôi lo hơn mừng, chỉ sợ những chuỗi ngày địa ngục của mình trở lại như cũ.
Khỏi mắt rồi chồng tôi không nhắc gì đến chuyện tôi luôn đòi ly hôn trong thời gian anh chữa bệnh. Và cũng không nhắc đến chuyện đã cho tôi từng nào tiền. Thế nhưng oái oăm cái là tôi lại bị dính bầu. Biết tôi có thai, chồng chỉ cười rất man trá bảo: “Đấy, cô không thoát khỏi đời tôi đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé, tôi giết”.
Tôi lo sợ quá, giờ tôi đang mang thai nên chồng không động tay động chân thôi. Nhưng đâu có chắc sau này sinh con ra rồi anh không hành hạ cho lên bờ xuống ruộng.
Đang có bầu mà tôi áp lực quá, cứ nghĩ đến chuỗi thời gian đen tối trước đây mà sợ hãi. Giờ tôi thấy hối hận kinh khủng. Giá như lúc chồng bị như vậy tôi dứt khoát ly hôn, không ham hố tiền bạc thì giờ đâu đến mức sống trong sợ hãi như này.