Quyên hốt hoảng, cố vùng vẫy. Ông chủ bị liệt nửa năm rồi kia mà, sao bỗng nhiên khỏe mạnh, lành lặn thế này cơ chứ?
- Đến quán bar uống rượu rồi vào khách sạn cùng hai người đàn ông lạ để trả thù chồng, tôi sốc ngất khi nghe anh tiết lộ một sự thật hãi hùng
- Bỏ người yêu 3 năm lên giường cùng đại tiểu thư nhà giàu, ngày cưới nhìn của hồi môn 50 cây vàng tôi sáng cả mắt, nào ngờ đêm tân hôn vợ tiết lộ một bí mật nghe mà 'sốc óc'
16 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, Quyên đã phải rời xa vòng tay cha mẹ, theo cô chị họ xa lên thành phố kiếm việc làm. Và công việc được lựa chọn, cho là nhàn nhã ất, an toàn nhất chính là nghề ô sin. Nghĩ tới cảnh phải để con gái nhỏ đi ở đợ, phục vụ hầu hạ người khác, bố mẹ Quyên lại rơi nước mắt, trách mình kém cỏi không nuôi nổi con. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em trai út của Quyên còn đang bệnh nặng, cần tiền chữa chị gấp.
Nhà chủ lại còn đồng ý trả trước một năm tiền lương mà còn trả tiền rất hậu hĩnh, lương lậu cao. Mà nghe đâu, ông chủ còn bị liệt, người đàn ông liệt, bất giác mang lại cho cả Quyên và bố mẹ Quyên một cảm giác an toàn. Và thế là Quyên lên đường bắt đầu cuộc hành trình làm ô sin. Mặt trời ló dạng, lấp lánh, hương lúa thơm ngào ngạt. Quyên hít lấy hít để như thể Quyên sợ, sẽ không còn được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này nữa. Quyên không ngờ, linh cảm ấy, đó lại là lần cuối cùng mình được Quyên được nhìn thấy ánh mặt trời quê hương.
- Công việc của cháu rất đơn giản, chỉ cần làm việc nhà và lo ăn uống cho ông chủ bị liệt nửa người. Ông ấy gặp tai nạn, liệt gần nửa năm nay rồi. Còn vấn đề tắm rửa, cháu yên tâm, cô đã thuê người khác làm hết rồi.
Giọng bà chủ nhà điềm tĩnh, nhẹ nhàng làm Quyên cảm thấy bớt sợ hơn. Chạm mặt ông chủ, người đàn ông khá cao to, thần sắc hồng hào kia, Quyên chẳng dám tin người này bị liệt. Nhưng thôi kệ, đã đ.âm lao thì phải theo lao vậy. Tiền Quyên đã cầm trên tay rồi, tiêu rồi, không làm thì biết lấy gì mà trả nợ đây.
Công việc của Quyên đã trôi qua một tuần và rất êm đẹp, không có gì quá nặng nhọc và vất vả như Quyên tưởng. Bà chủ đối xử với Quyên rất tốt, Quyên mới đến mà đã mua thứ này thứ nọ cho Quyên. Con ông chủ vô cùng nhẹ nhàng với Quyên, không khó tính, không chê trách Quyên bao giờ. Quyên thấy mình thật may mắn khi tìm được nhà chủ tốt như vậy. Bố mẹ Quyên nghe con gái gọi điện về cũng thấy yên lòng. Nhưng sự đời, lòng tốt đâu có xuất phát không lý do.
Bà chủ phải đi công tác một tuần, chỉ có mình Quyên ở nhà chăm sóc ông chủ. Không có bà chủ ở nhà, Quyên lại thấy sợ, thấy lo. Và rồi ngày hôm đó:
- Quyên ơi! – Tiếng ông chủ gọi tha thiết quá
Vừa chập chờn vào giấc ngủ, Quyên vội vã bật dậy ra khỏi giường. Nửa đêm rồi, không hiểu ông chủ còn gọi Quyên có chuyện gì nữa. Sợ có chuyện xảy ra, Quyên lao sang nhanh chóng. Mở cửa ra, Quyên nhìn ông chủ bằng ánh mắt đợi sai bảo:
- Chú bị cảm, con ở quê chắc cũng biết đ.ánh cảm, con có thể giúp chú không? – Giọng ông chủ mệt mỏi
Đ.ánh cảm ư? Vào lúc nửa đêm thế này ư? Quyên bỗng chột dạ. Nhưng nhìn khuôn mặt ông chủ nhăn nhó, cơ thể run rẩy, Quyên lại không thể không đồng ý. Chuẩn bị đồ xong, Quyên bước vào phòng, tay run run kéo áo ông chủ lên và rồi…
Ông chủ đột ngột chồm dậy, đè ngửa Quyên ra, hổn hển.
Quyên hốt hoảng, cố vùng vẫy. Ông chủ bị liệt nửa năm rồi kia mà, sao bỗng nhiên khỏe mạnh, lành lặn thế này cơ chứ?
Chuyện anh bị liệt là giả. Vợ anh nó biết mà nhưng vì nó vô sinh nên nó phải chấp nhận hợp tác cùng anh chuyện này.
Trợn trừng mắt, Quyên kinh sợ phát hiện mình bị lừa. Phải, Quyên đã bị lừa, lừa trắng trợn. Tất cả chỉ là một cái bẫy để dụ dỗ một cô gái quê mùa, ngây thơ như Quyên. Không, có c.hết Quyên cũng không thể chấp nhận làm cái việc nhơ nhuốc này. Quyên muốn kiếm tiền bằng chính sự đàng hoàng, sức lao động của mình. Quyên dồn hết sức, cắn mạnh vào tay ông chủ rồi lao ra khỏi nhà trong đêm.
Nước mắt giàn dụa, Quyên thấy đau đớn, tủi nhục quá. Trời đổ mưa lớn, Quyên lang thang vô định, nước tạt vào mặt, buốt rát. May mắn có chuyến xe của người cùng quê, Quyên thấy mình trong vòng tay bố mẹ.