Các cặp vợ chồng yêu rồi lấy nhau có chắc chắn sẽ bền lâu không nhờ? Em thì thấy cứ được người tình chăm lo chu đáo, cần gì cũng được cho đã quá sung sướng rồi. Cứ lén lút thế em thấy hay hơn cả việc kết hôn.
- Nhiệt tình thủ thỉ với người yêu 'chuyện ấy', nào ngờ anh nói một câu khiến tôi điếng người, hoang mang tột độ
- Lén tráo vật này xuống gối người giúp việc vì mối quan hệ 'gắn bó’ với chồng hàng đêm, 20 ngày sau, vợ ung dung cười mỉm trước kết quả
“Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”, thực tế em năm nay gần 40 nhưng ai gặp cũng chỉ ngỡ khoảng đầu 3 bởi dáng ngoài em nhìn trẻ trung như con gái. Đấy là sự khác biệt giữa làm vợ và làm bồ đó mọi người ạ.
Nói thật, em là đứa có ngoại hình đẹp, da trắng, dáng cao, công việc ổn định kiếm đâu chẳng được chồng. Tới giờ thả ra trai vẫn theo về tận ngõ nhưng nhìn nhiều tấm gương phụ nữ sau khi kết hôn xong, đời đang rực rỡ chuyển thành tối đen như mực với đủ gánh nặng nào vừa phải chăm con, kiếm tiền lại còn lo đối phó, lấy lòng cha mẹ chồng. Từng ấy áp lực bảo sao chị em không mau già hơn đàn ông. Đấy là chưa kể, nhiều gã cưới xong, no xôi chán chè lại quay ra ngoại tình về đánh cả vợ. Nhìn thấy những cảnh ấy diễn ra quá nhiều mà em ngại lấy chồng.
Nhiều cặp đôi yêu nhau cả chục năm trời, thề hứa nỉ non đủ điều thế mà tới khi kết hôn, sống cạnh nhau vài hôm đã vội vàng rã đám, đường ai lấy đi. Thế mới biết sự khốc liệt kinh khủng của 2 chữ hôn nhân. Do đó em chọn cách không lấy chồng.
Em không kết hôn song vẫn cần đàn ông bên cạnh. Có điều người em chọn để dựa lưng cũng không đơn giản, phải có tiêu chuẩn rõ ràng, quan trọng nhất là kinh tế đủ mạnh để cưng chiều, chăm lo cho em giống như lo cho 1 người vợ chỉ khác không ràng buộc trên giấy tờ. Với mục tiêu rõ ràng như thế, năm 30 tuổi em quyết chọn Tùng, tuy anh có vợ nhưng giàu có và đảm bảo đầy đủ những điều em muốn.
Thời điểm em đến với Tùng, vợ anh vừa sinh bé thứ 2. Anh nói rằng:
“Anh chắc chắn không bỏ vợ cưới em nhưng anh đảm bảo ở cạnh anh, em không bao giờ phải chịu thiệt. Em muốn có gì, anh đều sẽ đáp ứng”.
Em thích sự thẳng thắn đó của Tùng, không hứa hẹn hão huyền để đối phương ảo tưởng. Ngay từ đầu 2 đứa đến với nhau như 1 hợp đồng với các điều khoản rõ ràng cho dễ sống. 7 năm nay, Tùng luôn thực hiện đúng tất cả những giao kèo với em. Anh chu cấp cho người tình mọi thứ, mua nhà, sắm xe, tiền tiêu rủng rỉnh hàng tháng không cần phải lo nghĩ.
Hội bạn thân nhiều khi hỏi em:
“Xinh đẹp như mày lại chấp nhận đứng sân sau thế không thấy thiệt à?”.
Em cười bảo:
“Tao chẳng thấy có gì là thiệt. Vợ với người tình chỉ hơn nhau mảnh giấy kết hôn còn lại Tùng đối với tao chẳng khác gì 1 người vợ. Quan trọng hơn là người tình tao được cưng chiều, Tùng thừa biết, nếu không đúng ý, tao sẵn sàng chia tay nên anh phải nghĩ cách giữ. Còn vợ, có thách đố chị ta cũng chẳng dám ly dị vì vướng đứa con”.
Nhiều người cứ quan trọng chính thất với tiểu tam nhưng em nói thật, đó chỉ là cách gọi. Miễn mình thấy thoải mái thì mọi thứ sẽ đơn giản. Chính thất được gì ngoài thay chồng chăm con, chăm bố mẹ già lại chẳng được quyền đòi hỏi. Hi sinh hết tuổi thanh xuân chỉ đổi lại mỗi chữ “vợ” liệu có đáng. Ngược lại làm người tình, em chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Khi Tùng ốm đã có vợ anh bưng bô đổ rác, hầu hạ dạ vâng. Em nhàn tênh cùng lắm chỉ nhắn tin hỏi han động viên, thậm chí là không cần vì chính Tùng yêu cầu thế, tránh vợ anh biết. Khi anh khỏe, lập tức lái xe tới đón em đi ăn đi chơi, thế chẳng sướng hơn gấp vạn lần.
Đấy là lý do em nhất quyết không kết hôn, chỉ thích làm người tình bé bỏng các chị ạ.