Lời nói của chị giúp việc lại văng vẳng bên tai, nghe đến đâu, tôi đau đớn đến đấy. Ăn cơm xong, tôi trở về mà nằm trằn trọc không thôi.
- Lén tráo vật này xuống gối người giúp việc vì mối quan hệ 'gắn bó’ với chồng hàng đêm, 20 ngày sau, vợ ung dung cười mỉm trước kết quả
- Bố chồng liên tục làm điều này với con dâu kể cả khi mang bầu, một lần ‘lén’ nghe kể hết, cô tá hỏa trước lời nói đắng cay
Sau hơn 3 năm yêu anh, tôi mới nhận ra, có những thứ tưởng nắm chắc trong lòng bàn tay rồi nhưng đến phút cuối lại để tuột mất.
Giống như tình cảm của tôi và anh, tôi đủ tự tin để làm dâu gia đình anh, tự hào vì được anh yêu và yêu anh, nhưng cuối cùng, chính tôi là người chọn cách từ bỏ.
Không phải vì tôi không còn yêu mà bởi tôi cảm thấy mình không “có cửa” đứng trong gia đình anh, đúng hơn là, mệt mỏi vì phải đấu tranh chuyện lấy lòng bố mẹ bạn trai.
Nhớ ngày gặp anh trong tiệc sinh nhật bạn, tôi là người chủ động tiến tới hỏi han nói chuyện với anh. Vốn là một cô gái cá tính, bản lĩnh, tôi luôn tin, hạnh phúc của mình là do mình tự kiếm tìm chứ không phải là thứ hạnh phúc ngồi không tình yêu cũng đến.
Dù là một cô gái xuất sắc, ngoại hình chuẩn, học hành có, công việc ổn, nhiều người khen khéo léo nhưng tôi không thích bị động. Tôi muốn tiếp xúc, gặp gỡ và tìm hiểu người mà tôi ấn tượng. Và anh được tôi tiếp cận với mục đích, nếu thực sự hợp nhau, sẽ tiến tới mối quan hệ xa hơn. Người ta nói “cọc đi tìm trâu” với tôi quả không sai chút nào.
Anh đẹp trai, phong độ, nhìn như tài tử xứ Hàn. Có lẽ vì vậy mà tôi ấn tượng ngay lần đầu nhìn thấy anh. Tự nhủ sẽ phải chinh phục bằng được người đàn ông này. Cũng chật vật hơn 3 tháng nói chuyện, nhắn tin, cuối cùng anh là người chủ động mời tôi đi cà phê.
Tôi không ngại lên mạng tìm hiểu những chiêu thức khiến các chàng đổ đứ đừ, cũng không ngại thổ lộ bản tính của mình. Và rồi, sau gần 1 năm qua lại, anh chính thức tỏ tình với tôi. Ngày đó tôi hạnh phúc biết bao nhiêu vì có được tình cảm từ người đàn ông mà mình thầm thương trộm nhớ.
Thời gian yêu anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Hai đứa tôn trọng các mối quan hệ và sở thích riêng của nhau. Anh và tôi đều rất tự hào về đối phương, không ngại công khai người yêu trước mặt bạn bè. Có lúc tôi khó khăn, anh hỗ trợ về kinh tế và anh cũng vậy.
Phải đến 2 năm gắn bó, chúng tôi mới thực sự biết về gia cảnh của nhau. Điều này càng khiến tôi và anh trân trọng nhau hơn bởi đây chính là thứ tình yêu không màng gia cảnh. Gia đình anh khá giả, bố mẹ đều rất hiện đại theo lời anh nói. Anh còn khẳng định, tôi chắc chắn là mẫu con dâu lý tưởng mà mẹ tôi muốn anh lấy làm vợ.
Những lời anh nói khiến tôi được an ủi trong lòng. Thời gian đó, khi hai đứa xác định mối quan hệ lâu dài, tôi chủ động gọi điện hỏi han, nhắn tin cho bác gái. Cũng từ đó, tôi luôn gửi quà biếu nhân dịp lễ, tết, sinh nhật hai bác. Lúc nào mẹ anh cũng rất lịch sự gọi điện cảm ơn và khen đồ tôi tặng.
Bác tỏ ra rất thích thú với các món quà tôi mua và khen ngợi gu thẩm mỹ rất hợp ý bạn. Tưởng vậy sẽ có được tình cảm của bác nhưng tôi không ngờ, cái ngày tôi và anh bất ngờ về ra mắt gia đình, sự thật khiến tôi chưng hửng.
Hôm đó, vì chúng tôi có việc gần nhà anh nên anh nói tôi hãy về qua thăm bố mẹ anh rồi đi luôn trong ngày. Tôi do dự nhưng đi qua nhà mà không vào thì không hay. Vậy nên tôi dù chưa chuẩn bị gì cũng tự tin đối diện với hai bác.
Bước vào nhà, mẹ anh vô cùng ngạc nhiên. Hai bác quá bất ngờ khi thấy hai con về. Được giới thiệu là bạn gái, tôi nhanh nhảu chào hỏi hai bác rồi vào nhà uống nước, nói chuyện. Sợ mẹ anh vất vả cơm nước nên tôi đã mua sẵn nhiều đồ ăn và hoa quả.
Đang vui vẻ nói chuyện thì chị giúp việc đi từ bếp vào hỏi ăn gì. Tôi có chút giật mình khi nhìn thấy bộ đồ chị mặc trên người. Nhìn đi nhìn lại, tôi nhận ra đó là bộ đồ mà tôi mới tặng bác nhân dịp sinh nhật. Có chút ái ngại nhưng tôi cũng vội giấu ánh mắt kinh ngạc và nghĩ rằng, có thể bác cho chị mượn.
Tối đó, hai bác cứ động viên chúng tôi ở lại một hôm vì đường xá xa xôi, đi lại vất vả mệt nhọc, tôi đành đồng ý. Tôi ngại ngủ với bác gái nên đã sang phòng của chị giúp việc nhà anh ngủ để nói chuyện cho thoải mái. Và thật không tin nổi, khi chị cho tôi mượn đồ để mặc ngủ, chị đã chọn đúng bộ đồ mà tôi gửi biếu bác từ hồi tháng trước.
Nhìn vào tủ quần áo của chị, tôi còn nhận ra chiếc túi xách và cả chiếc mũ, cũng là đồ tôi tặng. Hóa ra, tất cả đồ của chị đều là bác cho. Tôi có hỏi dò thì chị giúp việc vui vẻ kể: "Cô ấy bảo toàn mấy bộ đồ nhà quê, tao mặc vào cho xấu người. Mày thích thì lấy mà mặc không thì tao cũng vứt xó. Thế là chị lấy hết".
Có lẽ không biết đây là đồ tôi tặng nên chị giúp việc tiếp lời: "Em ơi, mẹ chồng tương lai của em kĩ tính lắm đó, em mà muốn lấy lòng bà cũng phải tìm hiểu thật kĩ, đồ đạc bà kén lắm, không dễ chọn đâu. Mà sau này có lấy cậu T. thì cố mà đẻ cháu đích tôn ngay từ đầu, tính toán kĩ vào không thì chết với bà. Bà vẫn nói với chị, đứa nào có bầu cháu trai trước bà mới cho cậu T. lấy".
Những lời chị nói khiến tôi chạnh lòng. Thực ra, đối với nhiều người chuyện đó sẽ không có gì quá quan trọng nhưng với tôi thì lại khác. Bởi tôi đã nghe những lời bác khen ngợi những món quà bác nhận từ tôi, nào là hợp gu bác, rất sang chảnh, bác rất thích, nào là “cháu rất tinh ý”… nhưng sự thật thì sao.
Tối hôm đó tôi nằm trằn trọc không ngủ nổi. Tôi không biết có nên tin những lời bác nói với tôi từ trước tới giờ. Và liệu rằng chuyện tình cảm này của tôi và anh có thể thực sự hạnh phúc, về làm dâu mẹ anh liệu có dễ dàng?