Sau bao tháng ngày bị thúc giục, tôi quyết định lấy chồng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bố mẹ tôi không ưng lắm vì người tôi chọn lại là người đàn ông đã qua 1 đời vợ. Tuy bố mẹ ban đầu phản đối nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi.
- Giận người yêu rồi dễ dãi có 'tình một đêm' với đối tác, giờ lo lắng đứng ngồi vì hành động tiếp theo của người tình
- Đau đớn phát hiện ra bạn trai đã phản bội mình, tổn thương chưa nguôi thì đột nhiên 'người con trai kém 6 tuổi' nói lời này
Bạn bè người thì bảo tôi dại, đang 25 tuổi xinh đẹp, có công việc ổn định, lại đi lấy người đàn ông qua 1 đời vợ! Chồng tôi làm giám đốc của một công ty thương mại lớn, anh đi suốt ngày và lu bu với những công việc, thậm chí ăn nhậu để tiếp khách. Căn nhà từ khi tôi dọn về ở chỉ có mẹ chồng, người giúp việc đã lớn tuổi và đứa con trai riêng của chồng đang học lớp 2.
Kể từ khi về nhà chồng, người tôi muốn chiếm cảm tình là mẹ chồng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của tôi như dùng lời lẽ ngọt ngào, mua mọi món quà nhân dịp các ngày lễ... đều bất thành. Bà tỏ ra thờ ơ với mọi sự cố gắng của tôi!
Thế rồi tôi có thai, những tưởng đây là cơ hội để tôi có thể tiếp cận và gần gũi với bà hơn, nhưng không, trong bữa cơm dù có hay không có mặt của chồng tôi, bà đều tỏ ra lạnh lùng với tôi. Tôi thì trong lòng đầy ấm ức vì nghĩ, mình là con gái chưa chồng, đã "chiếu cố" lấy con trai bà, đáng lẽ bà phải mừng và cưng chiều tôi mới phải chứ? Tại sao nhỉ?
Vậy mối quan tâm của bà là gì? Tất nhiên là chồng tôi - con trai duy nhất của bà rồi! Tôi lặng lẽ quan sát và để ý thái độ của bà hơn. Không chỉ chồng tôi, cái gì bà cũng dành dụm cho đứa cháu đích tôn và cặp mắt bà khi nói chuyện với nó đầy ắp tình yêu thương. Liệu có phải bà không gần gũi tôi vì lo tôi ghét bỏ cháu đích tôn của bà? Có lẽ bà sợ cháu bà sẽ chịu cảnh "mẹ ghẻ con chồng" chăng?
Kể từ hôm đó tôi bắt đầu quan tâm đến thằng bé hơn. Tôi mua cho nó sách, truyện tranh, đồ chơi... và năng trò chuyện với thằng bé hơn. Tuy nhiên, tôi có cảm giác thằng bé đối với tôi vẫn còn đôi chút e ngại.
Rồi một tối, nhân lúc chồng đi công tác mấy hôm chưa về, tôi đã chủ động mang cái bụng kềnh càng của mình, bê cái gối qua phòng thằng bé chơi, rồi hỏi nó: "Tối nay cho mẹ và em bé sang ngủ cùng nhé?". Sau một thoáng lưỡng lự, thằng bé gật đầu đồng ý. Đêm đó, tôi kể cho thằng bé nghe rất nhiều chuyện cổ tích, còn nó kể cho tôi nghe chuyện của nó ở lớp và ở trường.
Đêm đó và mấy đêm sau nữa, mẹ con tôi vẫn ngủ cùng với nhau. Hoá ra thằng bé không lầm lì như tôi tưởng, nó là 1 cậu bé rất tình cảm và nhân hậu. Có đêm tôi tỉnh giấc, thấy nó nằm ngủ ngon lành, tôi cứ ngỡ nó như là con đẻ của mình vậy.
Thứ 6, tối muộn chồng tôi mới về. Tôi chợt tỉnh giấc, khi thấy như có ai đó đang nhìn mình. Hoá ra chồng tôi đang đứng ngắm nhìn mẹ con tôi ngủ, tôi thấy mắt anh ướt đầm nơi khoé mắt. Phía xa ngoài cửa, mẹ chồng tôi cũng đang nhìn vào phòng ngủ của mẹ con tôi. Bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn ra, bà lặng lẽ quay đi, không biết bà đang nghĩ gì?
Chỉ biết rằng đã một tuần nay, bữa cơm gia đình tôi luôn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười từ đứa con riêng của chồng kể chuyện học ở trường. Mẹ chồng đã gắp thức ăn cho tôi mỗi bữa và nhắc nhở bác giúp việc đi chợ chọn những món ăn bổ dưỡng cho người mang thai nghén.
Còn chồng tôi, khỏi nói anh vui đến cỡ nào, đêm qua, anh vừa hôn tôi vừa thì thầm: "Cảm ơn em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn". Còn tôi, chỉ quay về phía anh nói nhỏ: "Thỉnh thoảng cho phép em sang ngủ cùng con anh nhé!". Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt tôi hơn vào lòng, những giọt nước mắt của anh lặng lẽ chảy xuống ngực tôi nóng hổi...