Chưa hết, chia tay được hơn 1 tháng thì tôi lại phát hiện có thai. Đây mới là cú đánh chí mạng, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đau khổ, uất ức, tự trách bản thân. Tối hôm đó, trong lúc đau buồn quá, tôi đã gọi điện cho Tuân.
- Đến nhà bạn gái, vừa thấy đồ đạc trong phòng bếp, tôi vội cầu hôn ngay vì không muốn bỏ lỡ điều này
- Sau cuộc chạm mặt với vợ của người yêu cũ ở bệnh viện, tôi cảm thấy thật may mắn vì chứng kiến thấy cảnh tượng trớ trêu này
Tuân nhỏ hơn tôi 6 tuổi, đang là nhân viên thực tập được tôi hướng dẫn. Trong mắt tôi, cậu ấy chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Dù Tuân từng tỏ tình, tôi vẫn thẳng thừng từ chối bởi bản thân đã có người yêu và chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện yêu người nhỏ tuổi hơn mình.
Theo kế hoạch thì cuối năm nay tôi sẽ lấy chồng. Vậy mà bây giờ, tôi lại phát hiện ra bạn trai đã phản bội mình. Anh ta công khai thừa nhận tất cả. Để giữ lòng tự trọng, tôi đồng ý chia tay, chúc phúc cho người đàn ông từng là của mình suốt 4 năm qua.
Chưa hết, chia tay được hơn 1 tháng thì tôi lại phát hiện có thai. Đây mới là cú đánh chí mạng, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đau khổ, uất ức, tự trách bản thân. Tối hôm đó, trong lúc đau buồn quá, tôi đã gọi điện cho Tuân.
Tuân đến nhà tôi ngay chỉ sau 15 phút. Thấy tôi nằm bẹp trên giường khóc lóc, Tuân cũng không nói tiếng nào, chỉ âm thầm nấu đồ ăn đem vào tận giường cho tôi. Cậu ấy lúc nào cũng ân cần, dịu dàng và quan tâm đến tôi như vậy.
Tôi kể chuyện mình có bầu cho Tuân nghe và rối bời khi không biết phải làm sao với đứa bé trong bụng. Nhưng dù có sụp đổ ra sao, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Tuân bỗng ôm chầm lấy tôi, hỏi tôi có muốn làm vợ cậu ấy không? Câu hỏi ấy chẳng khác gì lời cầu hôn cả nên tôi sững sờ.
Tuân nói đã yêu tôi rất lâu rồi nhưng bây giờ mới đủ can đảm để cầu hôn tôi. Chỉ cần tôi gật đầu đồng ý, cậu ấy sẵn sàng chấp nhận làm bố của đứa bé trong bụng tôi, để đứa bé được lấy họ của cậu ấy. Về lâu dài, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp tôi nảy sinh tình cảm, rồi tôi sẽ yêu cậu ấy thôi.
Những lời chân thành mà Tuân nói làm tôi xao động. Tôi bảo Tuân cho mình thời gian để suy nghĩ vì chuyện này quá đường đột, tôi không thể quyết định ngay được.
Từ hôm đó đến nay đã được 1 tuần. Tuân đưa tôi đi khám thai, chăm sóc tôi như bạn gái của cậu ấy. Tuân còn hay bàn bạc đến chuyện tổ chức đám cưới trước khi bụng của tôi to ra. Tôi cũng muốn lấy chồng nhưng lại sợ. Bởi tôi chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì con chung con riêng. Rồi liệu Tuân có đủ bao dung để yêu thương con của tôi như con ruột của cậu ấy không? Tôi nên quyết định như thế nào đây?