Thắng hẹn tôi 20h sẽ qua nhà đón tôi đi chơi, thế nhưng chờ anh đến 21h cũng chưa thấy đâu. Gọi điện thoại thì anh không nhấc máy. Tôi không hiểu anh có chuyện gì, sốt ruột nên quyết định qua nhà anh xem thế nào.
- Ngày nào vợ cũng cho ăn ngon, hỏi han thì cô ấy ấp úng, chết lặng khi phát hiện ra nguồn tiền vợ lấy
- Nửa đêm nghe tiếng chồng quát tháo ầm ĩ, tôi liền hả hê, mỉm cười mãn nguyện vì lý do này
Thắng và tôi quen nhau qua một lần tôi đặt đồ uống ở quán. Chính Thắng là người ship đồ cho tôi, gặp tôi, anh đã thích nên lấy số điện thoại về nhắn tin, tán tỉnh tôi liên tục. Nói chuyện, tâm sự nhiều rồi tôi mới biết anh là chủ quán trà sữa tôi hay gọi. Thắng thật giỏi, 29 tuổi vừa đi làm văn phòng, anh vừa là chủ quán trà sữa có tiếng trong thành phố. Sau 2 tháng tìm hiểu chúng tôi đã trở thành người yêu. Yêu nhau, Thắng tâm lý và chiều tôi lắm. Do hai đứa cũng bận nên chúng tôi chỉ có thể dành trọn ngày cuối tuần cho nhau.
Khác với tôi, Thắng là người chỉn chu, làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng. Anh dự định sang năm sẽ kết hôn. Tôi thì chưa nghĩ gì nhiều vì vẫn muốn độc thân, tận hưởng cuộc sống tự do thoải mái. Nhưng có bạn trai mà con gái 29 tuổi rồi chưa cưới, bố mẹ ở nhà cũng sốt ruột lắm. Bạn tôi thì cứ xúi cưới đi kẻo người như Thắng lại lắm cô để ý, mất người yêu lúc nào không hay.
Yêu nhau, tôi và Thắng dành cho đối phương sự tôn trọng, tin tưởng nhất định. Cả hai không bao giờ đòi mật khẩu các tài khoản, đọc tin nhắn hay điều tra đối phương có phương án dự phòng nào không. Chúng tôi nghiêm túc với tình yêu này, muốn giữ gìn nó nên chẳng ai lại dại làm điều gì đó tổn hại đến tình cảm.
Là người tâm lý, Thắng rất lãng mạn, chẳng bao giờ quên tặng quà tôi ngày kỷ niệm. Và đặc biệt anh không bao giờ để tôi cô đơn một mình trong những ngày lễ Tết. Năm nay là Noel đầu tiên của hai đứa, Thắng nói đã đặt chỗ ở một nhà hàng có không gian đẹp, anh sẽ tới đón tôi đi chơi. Tôi mừng và háo hức về điều đó lắm.
Thắng hẹn tôi 20h sẽ qua nhà đón tôi đi chơi, thế nhưng chờ anh đến 21h cũng chưa thấy đâu. Gọi điện thoại thì anh không nhấc máy. Tôi không hiểu anh có chuyện gì, sốt ruột nên quyết định qua nhà anh xem thế nào. Trên đường đi, tôi giật mình thấy Thắng đang bế một cô gái trước cửa nhà nghỉ. Hoang mang khi thấy người yêu mình trong hoàn cảnh đó, tôi vội dừng xe lại xem thế nào. Cũng may mọi chuyện không phải như những gì tôi nghĩ, cô gái kia bị tai nạn bất tỉnh.
Anh bảo đi đường thì gặp cảnh này nên vội bế cô ấy lên taxi vào viện kiểm tra. Nghe anh và mọi người ở đó nói vậy tôi cũng yên tâm, theo anh vào viện cùng cô gái đó. Một lúc sau người nhà cô ấy đến, hai đứa trở về thì cũng đã hơn 22h. Thắng xin lỗi tôi vì lỡ hẹn, làm tôi chờ và bực bội. Tôi ôm lấy anh lắc đầu không trách giận vì việc Thắng không tới là ngoài ý muốn. Chỉ là địa điểm xảy ra tai nạn hơi nhạy cảm một chút.
Tôi ngồi sau xe Thắng , ôm lấy anh thật chặt như thể sợ mất anh. Tôi yêu và tự hào về người đàn ông này. Tôi chỉ mong tình yêu của chúng tôi lâu dài, cả hai luôn biết cách giữ gìn, vun đắp cho nó chứ không có chuyện người thứ 3, chán nản hay hết yêu.