Tôi đứng bên ngoài, nghe câu chồng nói mà nở nụ cười. Tôi mãn nguyện rồi, hạnh phúc rồi.
- Yêu thương vợ nhưng tôi bất đắc dĩ vương vấn 'tình cũ' bởi vì chuyện khốn nạn này
- Xuất khẩu lao động nên nhờ chị dâu chăm con hộ, bỗng dưng thấy thứ này trong balo của con tôi thì bật khóc nức nở
Hương là cô bạn thân mới từ nước ngoài về của tôi. Chúng tôi thân thiết suốt từ thời con gái đến bây giờ. Nhưng hiện tại, Hương có sự nghiệp phát triển, lối sống hiện đại, tân tiến; tư tưởng thoải mái, đậm chất phương Tây. Cô ấy không lấy chồng vì chẳng thích bị gò bó trong các mối quan hệ nội ngoại.
Còn tôi đã lập gia đình, kinh tế ổn định, con ngoan hiền. Chỉ mỗi tội, chồng tôi cộc cằn quá, ít khi bày tỏ tình cảm với vợ. Mỗi khi tôi muốn nghe những lời êm tai đều phải hỏi chồng. Câu tôi hay hỏi anh nhất là "Anh có yêu em không?". Mấy lần đầu chồng còn trả lời cộc lốc một tiếng "Có"; sau thì anh bực bội gắt lên, mắng tôi rảnh rỗi quá nên lắm chuyện.
Thấy đồng nghiệp, bạn bè được chồng chiều chuộng, tặng quà cáp mà tôi ghen tỵ, tủi cho bản thân mình. Bù lại, chồng tôi cũng biết phụ vợ việc nhà, đưa đón con đi học, chăm sóc con khi con bệnh. Thôi thì bù qua bù lại, tôi nhìn vào điểm tốt của chồng mà sống chứ biết làm sao bây giờ?
Lại nói về Hương , mấy hôm trước, cô ấy bỗng đưa ra lời đề nghị táo bạo: "Để mình thử chồng của Vi cho. Có yêu vợ hay không là biết liền đấy mà". Chẳng là tôi kể cho Hương nghe chuyện tình cảm vợ chồng có phần nhạt nhẽo và tôi băn khoăn không biết chồng có còn yêu mình không? Và Hương đưa ra lời đề nghị này. Được thôi, thử thì thử. Tôi cũng muốn biết đáp án thế nào.
Tối qua, Hương đến nhà tôi ăn cơm rồi ngủ lại với mẹ con tôi. Chồng tôi chuyển qua phòng bên cạnh ngủ. Đến nửa đêm, Hương gọi tôi dậy, bảo tôi cứ đứng bên ngoài cửa "xem kịch hay". Tim tôi đập thình thịch, căng thẳng còn hơn ngày cưới.
Hương mặc chiếc váy ngủ mỏng, lẻn vào phòng chồng tôi. 10 phút sau, tôi đã nghe tiếng chồng mình quát: "Cô làm gì đấy hả? Đi ra ngoài ngay". Tiếng Hương nũng nịu: "Anh không còn yêu vợ nữa thì để em bù đắp thiệt thòi cho anh. Em hữa sẽ không đòi hỏi trách nhiệm gì cả. Chúng ta cứ đi trong bóng tối thôi cũng được".
"Vớ vẩn, ai bảo tôi không yêu vợ. Còn cô, cô không xứng với tình bạn chân thành của vợ tôi. Biến ra ngoài mau".
Tôi đứng bên ngoài, nghe câu chồng nói mà nở nụ cười. Tôi mãn nguyện rồi, hạnh phúc rồi. Hóa ra chồng vẫn yêu tôi, chỉ là tính anh khô khan không thích nói ra. Vừa lúc tôi kịp vào phòng thì Hương cũng bị chồng tôi lôi ra ngoài.
Một bên má cô ấy hơi đỏ. Hương cười khà khà, bảo đã có câu trả lời thích đáng cho tôi rồi nhưng chắc cô ấy không thể đến nhà tôi nữa. Nếu có gặp mặt, chắc chúng tôi phải gặp ngoài quán cà phê. Tự dưng tôi thấy áy náy với Hương quá. Thử chồng, biết đáp án rồi thì tình bạn lại bị ảnh hưởng. Lỡ chồng tôi biết được sự thật tối nay liệu anh có tha thứ cho tôi không? Sao tôi thấy hoang mang và ngốc nghếch quá.