Hôm qua cô bạn rủ tôi đi dạo chợ hoa, cây cảnh Tết. Chợ hoa này lớn nhất thành phố, có rất nhiều loại cây đẹp và lạ. Giữa chợ hoa đông nghịt người, tình cờ tôi lại đụng mặt em chồng cũ. Đôi bên cũng chẳng thân thiết, những năm qua không liên lạc gì, một câu chào hỏi giữa chúng tôi có khi còn là thừa thãi.
- Vì miếng cơm manh áo phải đi làm ăn xa dù đã có vợ con, ngày trở về nghe con gái nói một câu, tôi nhói lòng đau đớn trước vóc dáng của một người
- Xấu hổ dằn vặt bản thân mang tiếng đi làm ăn xa nhưng chỉ mang về đúng 1 triệu mừng tuổi năm mới mẹ chồng, ngày trở lên thành phố mở túi đồ bà đưa, tôi ôm mặt khóc nở
Tôi và chồng ly hôn cách đây 3 năm. Sau khi ly hôn tôi đưa con gái về sống với bố mẹ đẻ. Hiện tại chồng cũ đã tái hôn, còn tôi vẫn ở vậy nuôi con. Bố mẹ nhiều lần khuyên tôi nên nghĩ đến hạnh phúc mới nhưng thật lòng tôi chỉ muốn sống thế này, chăm con và phụng dưỡng bố mẹ mà thôi.
Hôm qua cô bạn rủ tôi đi dạo chợ hoa, cây cảnh Tết. Chợ hoa này lớn nhất thành phố, có rất nhiều loại cây đẹp và lạ. Giữa chợ hoa đông nghịt người, tình cờ tôi lại đụng mặt em chồng cũ. Đôi bên cũng chẳng thân thiết, những năm qua không liên lạc gì, một câu chào hỏi giữa chúng tôi có khi còn là thừa thãi.
Nhưng khi tôi nhìn tấm băng đen đeo trước ngực em chồng cũ thì không khỏi giật mình, vội vàng hỏi em ấy trong gia đình có ai vừa mất.
"Mẹ mất rồi. Hôm đấy mọi người cũng bảo báo cho chị nhưng anh trai em không đồng ý. Anh ấy nói chị đã là người dưng, cháu cũng là cháu gái thôi, có mặt hay không chẳng quan trọng", em chồng đáp lời một cách cáu kỉnh như vậy rồi nhanh chóng đi mất.
Tôi đứng giữa chợ hoa đông đúc mà khóc không thành tiếng. Mẹ chồng cũ của tôi đã mất rồi. Trong lòng tôi trống vắng và hụt hẫng khôn tả. Dù không phải mẹ ruột nhưng mấy năm làm dâu bà luôn đối xử với tôi rất tốt. Chúng tôi ly hôn, bà còn khóc mãi.
Thời điểm đó chồng tôi ngoại tình, chán vợ đòi ra tòa ly dị. Nghĩ đến con, thương bố mẹ hai bên, tôi níu kéo chồng nhưng anh ta không cần điều đó. Mẹ chồng khuyên nhủ, can ngăn nhưng anh ta cũng chẳng nghe. Thứ anh ta muốn là chữ ký của tôi trên lá đơn ly hôn.
Sau khi ly hôn, chồng cũ nhanh chóng tái hôn với người tình, hiện giờ họ đã có một đứa con chung. Sau khi tôi đưa con rời khỏi nhà chồng, người duy nhất còn quan tâm đến mẹ con tôi chính là mẹ chồng cũ. Bố chồng cũ mất lâu rồi, chồng cũ có vợ mới con khác, anh ta coi mẹ con tôi như không tồn tại.
Bà thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm tôi và cháu, lĩnh lương hưu có tiền cũng gửi cho cháu gái vài đồng. Bà không cho tôi từ chối, nói rằng bố con bé đã chẳng quan tâm, nếu không cho bà săn sóc cháu gái nữa thì con bé tội quá. Đôi khi có thời gian tôi cũng đưa con đến chơi với bà. Ba tháng gần đây tôi bận quá, không có lúc nào rảnh rỗi. Bởi vậy mà tôi vô tâm không để ý tới việc mấy tháng nay bà chưa gọi điện hỏi thăm cháu.
Vốn định Tết này sẽ đến thăm bà, ai ngờ được mẹ chồng đã ra đi rồi. Hẳn là mấy tháng qua bà ốm nhưng tôi lại chẳng hay biết gì. Tôi đau xót, tiếc thương bà như tiếc thương người thân của mình. Đau xót hơn nữa là từ bây giờ con tôi không còn nhà nội nữa, dù bố đẻ của con bé vẫn ở đó. Người ở nhà nội duy nhất để ý đến con là bà nội thì bà đã không còn. Từ giờ con chỉ có nhà ngoại mà thôi, thật thiệt thòi cho con tôi quá…
Một cái Tết buồn quá mọi người ạ. Dù nhà chồng cũ coi tôi là người dưng, không cho tôi chịu tang bà nhưng tôi và con vẫn sẽ tưởng nhớ bà theo cách của riêng mình. Tôi biết bà thương cháu gái, cũng thương đứa con dâu cũ là tôi, bởi vậy tôi lại càng phải cố gắng hơn nữa để chăm sóc nuôi nấng con nên người, không phụ lòng mong mỏi của bà…