Lúc chuẩn bị cưới tôi cũng có những lo lắng, trăn trở bởi nhiều người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, đàn ông trước và sau khi cưới sẽ khác lắm, không còn chu đáo, quan tâm như trước nữa đâu.
- Phát hiện mình bị theo dõi, tôi cầu cứu anh trai để rồi thất thần khi biết danh tính của 'kẻ chủ mưu'
- Ngủ qua đêm ở nhà chồng sắp cưới, tôi quyết định hủy hôn ngay khi nghe 2 'bóng đen' thì thầm trong bếp
Tôi và anh hẹn hò được 2 năm thì kết hôn. Ngay từ những ngày yêu nhau, anh đã luôn có những câu hỏi khiến tôi muốn lấy chồng ngay chẳng hạn như “em đi làm về có mệt không?”, “em ăn chưa, muộn rồi nhớ ăn đấy”, “em ngủ sớm đi, mai còn đi làm sớm”, hay “đường bụi nhớ đeo khẩu trang nhé”, “em chuẩn bị áo mưa trong cốp xe chưa, trời mưa đấy?”,…
Dẫu vậy, lúc chuẩn bị cưới tôi cũng có những lo lắng, trăn trở bởi nhiều người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, đàn ông trước và sau khi cưới sẽ khác lắm, không còn chu đáo, quan tâm như trước nữa đâu. Nhưng người ta cũng nói lấy chồng giống như đánh bạc, có người thắng kẻ thua và sau 2 năm bên nhau tôi nhận thấy tôi đã thắng.
Hôm đó, 2 giờ sáng tôi bật dậy không thấy chồng đâu, bình thường giờ này anh ấy đã vào nằm cạnh tôi rồi mà. Dụi mắt đi vào nhà vệ sinh, tôi sững sờ khi thấy chồng trong đó. Anh mặc quần đùi, áo ba lỗ đang hì hục giặt quần áo. Nhìn kỹ hơn chút, tôi thấy anh đang giặt 2 chiếc áo sơ mi màu trắng của tôi. Thắc mắc tại sao anh lại đi giặt đồ giờ này, tôi liền cất tiếng hỏi. Anh quay ra nhìn tôi cười rồi nói:
- Em vừa dậy à? Anh đang giặt nốt mấy cái áo cho em rồi vào. Anh vừa xong việc vào nhà vệ sinh thì thấy em đang ngâm áo nên tiện tay anh giặt luôn. Em vào nằm ngủ tiếp đi, không thì chờ anh tí, anh giặt xong ngâm xả thơm rồi anh vào ngủ với em. Anh thấy nay em cũng mệt nên anh giặt luôn cho.
Nay đi làm về muộn cũng mệt nên tôi chỉ kịp ném quần áo vào trong máy giặt rồi bấm nút, còn 2 chiếc áo sơ mi trắng đành ngâm đó tính sáng mai dậy giặt tay sau. Còn chồng tôi, anh ấy cũng làm việc tới tận khuya, vì anh nhận thêm việc về nhà làm, cố gắng kiếm thêm chút tiền để mua nhà, lo lắng cho tương lai của hai đứa.
Có lẽ do thấy tôi mệt nên anh làm hộ luôn. Nói thật, nhìn thấy khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã yêu thương đúng người, không chọn nhầm chồng. Nhưng đây không phải là khoảnh khắc đầu tiên tôi cảm thấy mình lấy đúng người.
Có lần tôi ốm xin nghỉ ở nhà, đang nằm dài trên giường thì 9 rưỡi sáng bỗng thấy chồng về. “Đi làm sốt ruột quá, không biết em ở nhà ốm sốt thế nào nên anh về chăm em cho an tâm”, anh nói với tôi vậy đó.
Có hôm nắng nóng mất điện, mở mắt ra thấy chồng đang vừa nằm vừa quạt tay cho tôi, khoảnh khắc đấy tôi xúc động vô cùng. Hay có lúc tôi tăng ca về muộn, nói chồng cứ chủ động ăn cơm trước đi nhưng về nhà vẫn thấy đồ ăn ở đó. Chồng thì nằm ghế xem tivi rồi ngủ quên mất, gọi dậy thì anh nói “anh chờ em về ăn cùng cho vui, để anh đi quay lại đồ ăn”.
Ngày lễ hay ngày kỷ niệm gì anh đều nhớ, mua hoa tặng quà cho tôi. Nhưng đôi khi chẳng phải là ngày đặc biệt gì, anh cũng mang về nhà những điều bất ngờ, đôi khi là một bó hoa, đôi khi là một món quà như son, giày, quần áo, mà có khi chỉ là một cái bánh hay món tôi thích ăn,…