Cái bụng quá khó chịu, tôi quyết định vùng dậy để đi vệ sinh. Sau khi xong xuôi, tôi mới bắt đầu để ý ánh đèn vàng le lói dưới phòng bếp. Tò mò không biết 3h sáng, ai còn ở đó, tôi mới mon men lại gần để xem.
- Đau đớn tột cùng khi biết cậu con trai nối dõi chính là 'sản phẩm' của vợ và người đàn ông này
- Chồng đưa người ăn xin về nhà, bảo tôi làm cơm đãi như khách quý, tôi 'ngã ngửa' khi biết danh tính thực sự
Gia đình nhà tôi khá giả, bố làm giám đốc 1 công ty xây dựng. Còn mẹ là 1 bác sĩ nha khoa có phòng khám riêng. Chính vì vậy từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa, được cho ăn học đàng hoàng. Các "vệ tinh" vây xung quanh tôi nhiều không kể xiết. Ấy thế nhưng tôi chỉ vừa mắt với Khang - một nhân viên marketing bình thường. Tôi không hiểu sao mình lại "chấm" Khang nữa. Có thể do anh ấy đẹp trai, ăn nói có duyên và đặc biệt rất mực quan tâm tôi. Bố mẹ biết tôi có người yêu thì cũng không cấm cản gì.
Khang có một vài lần về nhà tôi chơi. Mẹ tôi thì khá vui vẻ với anh ấy. Còn riêng bố tôi lại có chút không thích. Ông nói rằng, từ giác quan của một người bố, ông thấy Khang không tốt đẹp như những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên bằng chứng thì ông không có! Vì yêu Khang, tôi hết mực bảo vệ anh ấy. Tôi cãi bố mình rằng, sở dĩ ông có ác cảm, chẳng qua là do nhà Khang không có điều kiện như nhà tôi! Sau mấy lần bố con to tiếng với nhau, bố tôi không nói nhiều về Khang nữa.
Tôi cũng về ra mắt gia đình Khang nhiều lần. Lần nào bố mẹ anh cũng đón tiếp tôi rất nhiệt tình, chu đáo. Bác gái nấu ăn rất ngon. Nhiều món được thưởng thức ở nhà Khang, tôi đâm ra nghiện.
Thứ 7 tuần trước tôi lại về nhà Khang chơi. Lần này bác gái đãi tôi 1 mâm cơm thịnh soạn lắm. Có cả tôm hùm, cua biển. Trong bữa ăn, bác gái giục giã: "Hai đứa qua lại cũng được 1 năm rồi cũng nên tình chuyện cưới nhau đi. Còn để phụ huynh trông ngóng đến bao giờ? Vy (tên tôi) về xem ý bố mẹ thế nào. Nếu ông bà bên đó đồng ý thì hai bác đây sẽ mang cơi trầu sang nói chuyện người lớn". Tôi vừa ăn vừa cười tít mắt, gật đầu đồng ý luôn.
Buổi tối hôm đó tôi ngủ lại ở nhà Khang. Tuy nhiên, để giữ gia giáo, bác gái kêu tôi sang ngủ cùng. Nửa đêm, tôi bỗng giật mình thức giấc. Cũng do ăn nhiều món ngon bổ dưỡng quá nên bụng hơi bí bách. Quay sang phía giường bên cạnh, tôi không thấy bác gái đâu.
Cái bụng quá khó chịu, tôi quyết định vùng dậy để đi vệ sinh. Sau khi xong xuôi, tôi mới bắt đầu để ý ánh đèn vàng le lói dưới phòng bếp. Tò mò không biết 3h sáng, ai còn ở đó, tôi mới mon men lại gần để xem.
Trong bếp bác gái và bác trai đang ngồi ăn cơm. Trên mâm là những thứ còn thừa từ buổi tối. Cũng không còn gì nhiều, 1 đĩa thịt rang nhưng toàn miếng mỡ, 1 bát cà muối và ít thịt tôm còn thừa. Vừa gắp miếng tôm cho bác trai, bác gái vừa nói: "Ông ăn đi. Thôi chịu khổ tí vì con mình. Mai cái Vy cũng về thành phố rồi. Vợ chồng mình không cần ăn uống khổ sở thế này nữa".
Bác trai có vẻ hơi bực song vẫn tỏ ra lo lắng: "Liệu nó có về nói chuyện với bố mẹ không nhỉ. Tôi chỉ lo phút cuối nó chia tay thằng Khang thì nguy. Mất bao nhiêu tiền chi vào ăn uống rồi, nhà thì giàu có đâu.
Mà bà bảo với thằng Khang rằng, bố mẹ chỉ giúp nó lần này thôi. Sau này cưới được cái Vy, đi mà xin bố mẹ vợ trả nợ cho. Ăn chơi, đổ đốn. Nợ mấy tỉ bạc ai mà trả cho được. Sao nghĩ đến nó mà tôi lại bực thế chứ. Nó cũng khéo che đậy nhỉ, con bé Vy chả biết gì. Nói thật nhiều lúc tôi cũng áy náy đấy".
Mẹ Khang lườm chồng: "Áy náy gì, nhà ấy giàu có nứt vách. Cho con rể 1 vài tỉ cũng chẳng nhằm nhò gì. Có mỗi cô con gái thì phải có đứa nó tiêu tiền hộ chứ. Chết có mang được đi đâu".
Tôi sốc lặng người khi nghe câu chuyện của bố mẹ Khang. Hóa ra chồng tương lai của tôi là người ăn chơi, trụy lạc và định lấy tôi chỉ để trả nợ! Tôi mau mắn về phòng để 2 người đó không phát hiện. Cả đêm dài tôi không ngủ được nữa. 1 lúc sau thấy bác gái nhẹ nhàng đi vào phòng. Tôi vẫn cố nằm im. Sáng hôm sau tôi xin phép về thành phố sớm. Dù bố mẹ Khang giữ thế nào cũng không được. Về đến thành phố tôi nhắn tin chia tay Khang luôn.