Bao nhiêu người chồng vô tâm chê bai vợ, xem vợ là đồ cũ. Thế nhưng các anh không biết rằng biết bao nhiêu người đàn ông ngoài kia xem vợ anh là báu vật, luôn muốn có được trong đời.
Vợ đẹp là vợ người ta, những người chồng vô tâm luôn nghĩ như vậy. Bao nhiêu người đàn ông cưới vợ về một thời gian lại rơi vào cảm giác chán chường dẫu ngày trước mướt mồ hôi mới theo đuổi được. Đàn bà có chồng khác nào như con chim bị nhốt trong lồng. Đã ông đã sỡ hữu, đã chinh phục được thì dù con chim có quý cỡ nào cũng mất đi hứng thú.
Chị trước khi có chồng, biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi. Không quá xinh đẹp nhưng chị được nước da trắng và gương mặt rất dễ nhìn. Chồng chị bao đêm trồng cây si trước nhà mới có được cái gật đầu hò hẹn với chị. Cưới nhau về, vợ chồng chị như đang trên đỉnh của hạnh phúc. Chồng rất yêu thương và cưng chiều vợ.
Nhưng từ sau khi chị sinh con, chị cảm nhận rõ rệt thái độ của chồng. Anh cứ lấy lí do bận bịu công việc để đi từ sáng đến tối mịt. Thỉnh thoảng, chuyện gối chăn vợ chồng cũng có nhưng diễn ra trong âm thầm và mệt mỏi. Chị cảm giác chồng chỉ làm vì bổn phận chứ không hề có một chút cảm xúc hay hứng thú nào. Nhiều lúc chị cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra với vợ chồng mình. Chị buồn vì chồng vô tâm nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Càng cãi nhau, anh càng ra ngoài nhiều hơn. Anh thường xuyên không ăn cơm nhà, bỏ chị ngồi ôm con đợi bên mâm cơm nguội ngắt.
Chị cũng ý thức được việc bản thân mình sồ sề, luộm thuộm chồng sẽ mau chán nên cũng cố gắng mà chăm chút cho bản thân. Chị dành thời gian đắp mặt nạ, dưỡng da hàng ngày. Chị siêng năng tập thể dục để thân hình thon gọn hơn. Có một đứa con, bạn bè vẫn nhận xét là chị đẹp hơn ngày chưa chồng. Không phải kiểu trẻ đẹp thời mười tám, hai mươi mà vẻ đẹp mặn mà của gái một con. Thế nhưng với chồng, chị giống như một tô cơm nguội, anh đã chán chê nên chẳng thèm dòm ngó.
Trong công ty, có một anh chàng biết chị đã có chồng nhưng vẫn thường xuyên tán tỉnh. Thỉnh thoảng hay mua cho chị ly sinh tố, giúp đỡ ân cần trong mọi việc. Ý thức rằng mình đã có chồng nên chị tỏ thái độ cho anh ta biết ngay từ đầu. Mặc dù chị đã giữ khoảng cách, nhưng anh ta vì thế mà không từ bỏ ý định tán tỉnh chị. Anh ta thường xuyên gửi những tin nhắn lãng mạn đến điện thoại chị. Mặc dù, chị không trả lời nhưng anh vẫn cứ nhắn đều đặn. Mỗi buổi sáng sẽ là: “Chúc em một ngày vui vẻ”. Còn buổi tối sẽ là những câu chúc ngủ ngon.
Đôi khi chị cũng chạnh lòng nghĩ, giá mà chồng mình cũng quan tâm mình được một phần nhỏ bé như thế chắc hẳn mình sẽ hạnh phúc. Những điều quá nhỏ bé nhưng với chồng thật xa xỉ. Anh cứ tiếp tục vô tâm như thế, đi đi về về như căn nhà này là nhà trọ. Một hôm, chị cố ý để điện thoại trước mặt cho chồng thấy. Biết thế nào anh cũng cầm lên xem. Một lát sau, chị quay ra thấy mặt anh đỏ gay tức tối: “Cô ngoại tình với thằng nào. Dám làm cái trò mèo mỡ sau lưng tôi hả?”.
Được dịp chị mới gào lên: “Anh vẫn xem tôi là vợ à? Lâu nay, anh vô tâm hờ hững với tôi như một cái bóng. Với anh, tôi xấu xí nhạt nhẽo nhưng vẫn khối đàn ông xếp hàng ngoài kia để đi theo tôi”. Anh ta mặt đỏ phừng phừng, trợn mắt trong cơn giận dữ. Chị tiếp tục: “Nói cho anh biết, anh ta lâu nay luôn quan tâm nhưng tôi biết giới hạn của mình ở đâu. Nếu anh cứ tiếp tục sống vô tâm như vậy, chi bằng li dị để tôi tự do chứ sống với chồng có cũng như không để làm gì?”.
Mặt anh ta giãn ra đôi chút, ra chiều suy nghĩ kĩ. Chị đã cho anh ta một bài học để nhận ra rằng, vợ với anh dù đã nhạt như nước ốc nhưng vẫn đẹp lộng lẫy trong mắt những người đàn ông khác. Nếu không biết trân trọng người đàn bà bên cạnh mình, đến lúc mất đi thì đừng hối tiếc.
Sau buổi ấy, chồng chị thay đổi hẳn. Không còn vô tâm, hờ hững mà bắt đầu quan tâm đến vợ. Bao nhiêu gã đàn ông ngoài kia như chồng chị, chán chường vợ nhưng đâu biết hở ra là có người dòm ngó. Và phụ nữ đừng khóc lóc cầu xin sự quan tâm từ đàn ông vì điều đó sẽ chỉ càng khiến anh ta chán nản. Hãy cho anh thấy giá trị của mình trong mắt đàn ông khác.