Cả một bầu trời thanh xuân chỉ để kiếm một người đàn ông tốt để nương tựa sau những ngày chông chênh. Ấy vậy mà, thanh xuân ấy lại trở thành những vết thương chẳng bao giờ lành.
- Đừng trách đàn bà thực dụng khi đàn ông là những kẻ vô dụng
- Phụ nữ dại coi ly hôn là kết thúc, phụ nữ khôn ngoan xem ly hôn là khởi đầu
Thanh xuân ấy, đàn bà ai rồi cũng sẽ yêu nhầm người? Đó là khoảng thời gian chông chênh giữa cuộc đời không tìm ra được lối thoát. Trao hết tình cảm cho một người, rồi khi thanh xuân đi qua ta nhận được gì ngoài vết thương cứ len lỏi trong tim. Cứ nghĩ là mãi mãi, ai ngờ chỉ là hư vô. Cứ tưởng là hạnh phúc, hóa ra chỉ là mơ hồ.
Thanh xuân đàn bà, yêu nhầm người có tiếc nuối không? Có chứ. Tiếc nuối rất nhiều. Tiếc vì yêu người quá nhiều, dành tình cảm cho người quá đậm sâu, hi sinh cho người mọi thứ, rồi cuối cùng nhận được cái “phủi tay” khi anh ta thành công và ở bên người phụ nữ khác.
Đàn ông yêu lí trí bao nhiêu thì phụ nữ yêu bằng cảm xúc bấy nhiêu. Cảm xúc của phụ nữ như là điều gì đó không thể nào đoán định được. Nó vượt qua mọi giới hạn định vị cảm xúc của đàn ông. Rất chân và rất thực. Lí trí không có chỗ trong tình yêu của họ.
Nhưng ngược lại, đối với đàn ông, thanh xuân chỉ là cái bàn đạp để hướng đến cái đích. Cho nên phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng, khi hi sinh thanh xuân của mình cho một người đàn ông thì anh ta sẽ trân trọng bạn. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bao nhiêu người đàn ông trân trọng người đàn bà của mình ngày đầu cũng như ngày cuối? Bao nhiêu người khi thành công lại thêm trân quý người đàn bà đi qua khó khăn cùng mình. Sẽ chẳng có đâu! Đàn ông khi bình yên luôn quên lời thề họ đã từng thốt ra trong giông bão!
Thanh xuân của phụ nữ vốn ngắn. Yêu sai người thì mọi thời điểm nào cũng sai… Cả một bầu trời thanh xuân chỉ để kiếm một người đàn ông tốt để nương tựa sau những ngày chông chênh. Ấy vậy mà, thanh xuân ấy lại trở thành những vết thương chẳng bao giờ lành.
Giá như đàn ông hiểu cái giá mà một người phụ nữ phải nhận khi yêu anh ta trong khoảng thời gian thanh xuân thì hay biết mấy. Nhưng đàn ông vốn ích kỉ, dù thế nào cũng chỉ nghĩ cho anh ta mà thôi. Đôi khi tôi tự hỏi, người đàn ông sau khi “phủi tay” có chạnh lòng nghĩ đến người đàn bà đã trút cạn thanh xuân cho anh?
Đàn bà rất ngu ngốc. Yêu ai thì rất đậm sâu, chẳng chừa lại cho mình một chút tình yêu nào cả. Đặc biệt đàn bà lụy tình, lại càng đau hơn nữa. Rất khó khăn để họ bắt đầu lại với một người đàn ông khác. Cảm giác rung động và yêu hết mình đối với phụ nữ chỉ xảy ra một lần trong đời. Nếu có thể yêu thêm lần nữa thì họ chẳng bao giờ giao hết con tim mình cho người đàn ông chi phối, mà họ sẽ chọn yêu chính mình nhiều hơn.
Thanh xuân của đàn bà yêu nhầm người buồn lắm. Người đàn ông quay lưng, chỉ còn lại những kí ức vụn vỡ, hạnh phúc mờ nhạt. Một mình đàn bà phải chống đỡ những chông chênh giữa cuộc đời, chẳng thể mở lòng vì sợ thương tổn. Để rồi mỗi buổi tối nhớ lại những kí ức đau thương, cuộn mình trong cái chăn lạnh giá, đàn bà rơi nước mắt rồi tự mình lau khô.