Tôi nhìn mình trong gương tàn tạ, nhìn hai đứa con còm nhom, gầy đét sau bao tháng ngày vật vã cùng mẹ. Tôi sai rồi! Chồng thì có thể dứt bỏ nhưng tôi còn có hai báu vật bên mình còn quý giá hơn.
- Học đàn bà khôn ngoan cách đối phó với ‘em gái mưa’ của chồng
- Ở cữ sau sinh, tôi cay đắng khi biết chồng ve vãn em vợ
Ly hôn – đồng nghĩa với đau khổ và mất mát. Đàn bà cực chẳng đã mới phải chọn con đường đầy gai góc và khổ sở này. Ly hôn như một chiếc dây thòng lọng siết chặt mọi niềm vui, hạnh phúc và cũng giết chết đi hi vọng của đàn bà.
Tôi cũng là một người đàn bà bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình với trái tim vỡ nát. Giờ đây, những kỉ niệm đẹp, những tháng ngày hạnh phúc lại là những điều dằn vặt nhất. Đàn bà trong khổ sở thường tự tìm cho mình một chỗ bám víu dù là những điều đã cũ. Tôi cũng đã từng vịn vào những điều cũ đó để cứu vớt cuộc hôn nhân của mình: Chồng tôi từng rất tốt, anh ấy rất thương con…
Nhưng, có một cuộc hôn nhân nào trọn vẹn khi một người đập bể, còn người kia cố mò mẫm từng viên gạch từng đống đổ nát để xây lại? Cuối cùng, tôi bất lực nhìn cuộc hôn nhân của mình rơi xuống vực thẳm. Tôi kiệt sức rồi, cố gắng nữa, tiếp tục níu kéo gìn giữ nữa thì cũng chẳng thể làm lành lại một hạnh phúc vốn đã rách nát.
Chồng tôi đó - người mà tôi từng thương yêu vô cùng giờ đây xa lạ vô cùng. Anh đã chẳng còn biết người đàn bà bên cạnh mình cần gì, muốn gì. Đàn ông vô tâm, người vợ có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên đàn ông vô tâm với vợ nhưng lại đặt trọn tâm trí cho một người đàn bà khác thì còn sự đả kích nào lớn hơn? Người đàn bà đi qua mưa nắng, cùng anh san sẻ biết bao vui buồn rốt cuộc không bằng mối tình đầu.
Anh giữ trong tim hình bóng của người khác ngay lúc ôm vợ. Anh nhắn tin với người cũ ngay lúc vợ nằm bên cạnh. Anh dùng tình yêu để biện minh cho hành động lên giường với người đàn bà đó. Trớ trêu thay, cô kia cũng có chồng có con rồi. Cuối cùng, vì sự ích kỉ, nhân danh thứ tình yêu thấp kém của mình để rồi phá nát hạnh phúc gia đình. Khiến những đứa con bơ vơ, lạc lõng.
Sau cuộc ly hôn, tôi đau đớn và tuyệt vọng. Tôi như con thú bị thương, nằm trong hang và liếm láp chính nỗi đau của mình. Sao thế giới này toàn dối trá và lọc lừa, sao con người lại tàn nhẫn và ích kỉ đến như thế? Tôi lạc lõng ngay trong đám bạn của mình, ở công ty cũng chẳng thể hòa nhập nổi với những cuộc vui. Ngay thời khắc kí vào đơn ly hôn, tôi đã nghĩ niềm hạnh phúc của mình cũng đã kết thúc.
Bạn bè nhiều người an ủi, động viên nhưng tôi không vui nổi. Chỉ khi đứa bạn thân nói như giội nước vào mặt tôi mới tỉnh ngộ: “Mày nhìn mày trong gương đi, xem có ra hình người không? Đau khổ vật vã hay mày có chết đi thì ngay trong lúc đó chồng cũ của mày đang thăng hoa trong cảm giác lên đỉnh với nhân tình. Mày buồn thì mày khổ, con mày khổ. Chỉ có đàn bà ngu ngốc mới xem ly hôn là kết thúc thôi. Lẽ ra mày phải ăn mừng khi tống cổ được thằng chồng khốn nạn ấy ra khỏi cuộc đời mày chứ?”.
Tôi chợt tỉnh ngộ. Nhìn mình trong gương tàn tạ, nhìn hai đứa con mình còm nhom, gầy đét sau bao tháng ngày vật vã cùng mẹ. Tôi sai rồi! Chồng thì có thể dứt bỏ nhưng tôi còn có hai báu vật bên mình còn quý giá hơn. Tôi đứng dậy sau những tháng ngày u uất, nấu cho con bữa cơm thật ngon lành.
Tôi nhận ra rằng, chẳng có ngày tận thế nếu bản thân mình không cho phép. Tôi không thể lường được lòng người bạc bẽo, mọi sóng gió ập đến nhưng tôi có quyền chọn cho mình một thái độ tích cực để đối diện. Đàn bà dại xem ly hôn là kết thúc, còn đàn bà khôn ngoan sẽ xem ly hôn là khởi đầu cho những ngày tháng tươi đẹp hơn!