Đàn ông cứ nói miệng thế thôi chứ nhìn đàn bà chịu chơi một tí, sành điệu một tí, biết làm đẹp một tí thì nhìn mê tít ấy chứ, nên việc gì mà không chịu chơi chút chị em nhỉ.
- Đàn bà đừng biến mình thành nơi mua vui của những gã đàn ông tham lam
- Đàn ông không tốt thì đàn bà không tiếc
Chẳng biết từ khi nào và ai là người đặt ra cái nguyên tắc, đàn bà có chồng rồi là cứ phải lo nghĩ cho chồng, cho con, ăn chả dám ăn ngon, mặc chả dám mặc đẹp, thậm chí có trót đi chơi một lát vẫn phải nơm nớp lo nghĩ ở nhà chồng ăn gì, con ai chăm. Nhỡ mà có ăn diện tí vào rồi vi vu đâu đó vài ba hôm là kiểu gì cũng mang tiếng vợ đoảng, không có phúc.
Nhưng mà thử hỏi, liệu làm vợ đảm rồi, ngoan ngoãn chu tất rồi thì có chắc chắn được chồng yêu thương, nuông chiều không? Trong khi vẫn có người chả có tí tố chất làm vợ, làm mẹ như thế, mà chồng vẫn yêu thương nhất mực, con cái vẫn lớn khôn như ai, và bản thân thì lúc nào cũng phơi phới, rạng rỡ như một nữ quý tộc đấy, thế thì giải thích thế nào nhỉ?
Cho nên đã là đàn bà phải chịu chơi, tất nhiên phải trong khuôn khổ không thiệt mình, mà cũng thiệt chồng. Việc nhà, hay nói đúng hơn là quán xuyến việc nhà xưa nay không thể nằm ngoài bàn tay của phụ nữ, tuy nhiên vẫn có rất nhiều cách chứ đâu nhất thiết phải tự tay mình làm, thuê giúp việc cũng là một gợi ý chẳng hạn.
Thử hỏi xem, người đàn ông nào thích vợ chăm chăm cắm cúi, cặm cụi vào sàn nhà với cái bếp, ừ thì nhờ vậy mà nhà sạch đẹp, cơm ngon lành đấy nhưng người ngợm vợ lại chẳng được sạch đẹp, ngon lành, thừa nhận đi chẳng đàn ông nào thích cả, nhất là khi nhìn vợ nhan sắc xuống dốc không phanh.
Khi đó, phụ nữ đừng có ảo tưởng rằng đàn ông sẽ nhìn vào sự hi sinh, tần tảo của mình mà cảm động, không có đâu, họ chỉ nhìn vào những vết nhăn nheo, nhìn thấy cái xấu xí, luộm thuộm của mình, và sự tươi non, mơn mởn của các em gái bên ngoài mà thôi, rôi biết bao những cuộc ngoại tình cũng từ đó mà ra chứ đâu.
Mà thói đời là chỉ thấy chồng chán vợ lôi thôi xuề xòa, để chạy theo các em xinh tươi, ngon lành cành đào chứ nào có thấy đàn ông chán vợ đẹp, tỏa hương mà vẫn chăm lo việc nhà bao giờ đâu. Thế mới nói, đàn bà nên chịu chơi một tí, sành điệu một tí, biết làm đẹp một tí, đàn ông chỉ có thích trở lên chứ chẳng bao giờ mà chê trách nửa câu.
Mà muốn thế, phụ nữ nên độc lập kinh tế. Lúc ấy, có như vậy thì sự chịu chơi của mình mới được đẩy lên một đẳng cấp khác, tiêu gì mua gì thích là nhích khi túi tiền rủng rỉnh chứ không phải ăn bám chồng, tiêu đồng tiền của chồng, có như vậy thì chẳng ai nói được mình, chẳng ai có thể nhìn mình bằng con mắt thiếu tôn trọng, thậm chí còn nể phục nữa là đằng khác cơ.
Cuộc sống này thực ra chẳng nói trước được điều gì, cho dù người chồng có nhỡ bị cái lạ nào cuốn hút, thì khi đứng giữa sự lựa chọn, người vợ như thế vẫn có rất nhiều ưu thế. Nếu chẳng may, người chồng không vượt qua được si mê nhất thời, họ đánh mất vợ, hãy cứ yên tâm đi, sẽ có rất nhiều đàn ông khác cần.
Lấy chồng nghĩa là cùng chồng xây dựng 1 gia đình mới, chứ tuyệt nhiên không phải là bán mình cho chồng và nhà chồng đâu, thế nên cứ sống là chính mình, cho bản thân mình trước đi đã, cứ hãy làm một nữ hoàng trong cuộc sống của mình, để có chẳng may gặp tình huống bất trắc, muốn vương miện không bị rơi thì cứ ngang nhiên ngẩng cao đầu mà sống thôi, cũng sẽ không quá sốc tới mức ngã quỵ, đau đơn, tổn thương tột độ, cũng sẽ không có cảnh tay trắng ôm con chẳng biết nương tựa vào ai mà ung dung sống.