Chị làm được đồng nào anh ta đều lấy đi cà phê, mời mọc bia rượu bạn bè. Cha mẹ ở nhà nhiều khi chẳng có miếng ngon mà ăn, còn anh ta có đồng nào thì đi mời thiên hạ.
- Cuộc đời đàn bà chỉ cần: Một người chồng tốt và một mái nhà bình yên cho con
- Gửi người thứ ba: Đừng mong dùng nhan sắc để giữ chân một kẻ bạc tình
Với phụ nữ, có một người chồng tốt là cuộc sống sẽ tốt. Lấy nhầm một người đàn ông tồi thì cuộc sống chẳng khác nào địa ngục. Cái khổ nhất trong cuộc đời của một người đàn bà chính là lấy nhầm người. Phụ nữ bớt chút son phấn không thấy khổ, làm việc vất vả một chút không thấy khổ. Nhưng sống với một kẻ sĩ diện, hèn hạ thì khổ sở tận cùng.
Anh hàng xóm của tôi vừa tổ chức một đám cưới rình rang. Đám cưới từ trưa đến gần nửa đêm mà tiếng nhạc xập xình cùng đám thanh niên ăn nhậu vẫn chưa ngớt. Hàng xóm với nhau tôi còn lạ gì tính nết anh này: Lười biếng, thích ăn nhậu lại có tính sĩ diện hão. Nhà anh ta có khá giả gì cho cam mà lúc nào cũng đòi hỏi cha mẹ phải cho mình những thứ tốt nhất. Bước ra đường thì xe tay ga, quần áo bóng lộn. Ai cũng nghĩ anh này lắm tiền nhiều của, nào ai biết cha mẹ anh ta phải nai lưng cực khổ để kiếm từng đồng. Rồi chị vợ của anh ta cũng sẽ khổ với một người chồng như vậy.
Đúng như tôi nghĩ, chỉ một vài tuần sau đã thấy vợ chồng họ cãi nhau. Chung quy cũng vì lí lo anh ta không chịu đi làm, suốt ngày nhậu nhẹt. Đi ăn nhậu về lại đòi hỏi vợ phải cơm canh nóng sốt. Một vài lần qua nhà chơi, tôi và chị cũng thân nhau dần dần. Chị tin tưởng mà cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống gia đình chị.
Chị bảo mình đã cưới nhầm chồng. Ngày yêu nhau, anh ta tỏ ra thương yêu chiều chuộng. Miệng luôn nói mình có công việc tốt, biết lo lắng cho cha mẹ. Chị tin đây sẽ là bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Nào ngờ, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Cha mẹ cũng khổ vì anh ta nhiều rồi. Đám cưới, nhà không có nhiều tiền, anh ta đi vay mượn khắp nơi để có một đám cưới thật to “nở mặt nở mày” với bạn bè. Cưới xong, vợ chồng phải gom tiền trả nợ.
Anh ta lười biếng, chẳng chịu làm việc nhưng lại thích ăn ngon, mặc đẹp. Chị khổ sở vô cùng. Giá như anh ta cũng biết làm lụng, cố gắng vun vén cho gia đình thì cuộc sống đâu đến nỗi nào. Chị làm được đồng nào anh ta đều lấy đi cà phê, mời mọc bia rượu bạn bè. Cha mẹ ở nhà nhiều khi chẳng có miếng ngon mà ăn, còn anh ta có đồng nào thì đi mời thiên hạ.
Vài tháng sau, mức độ cãi nhau của hai vợ chồng ngày càng tăng. Anh ta thậm chí đã bạt tai vợ: “Tao cưới vợ chứ không phải rước một bà cô để suốt ngày nghe càm ràm, dạy đời”. Chị vợ chỉ biết ôm lấy mặt mà khóc tức tưởi. Có lẽ chẳng thể thay đổi được một kẻ mà tính sĩ diện đã ăn vào máu.
Là đàn bà đã khổ, cưới nhầm chồng cái khổ ấy nhân lên gấp nhiều lần. Chẳng sợ lấy chồng nghèo, chẳng sợ bản thân vất vả, chỉ sợ lấy nhầm kẻ vừa sĩ diện, lại vừa hèn hạ như anh ta mà thôi!