Ngay cả khi đàn ông quay lưng, khi anh ta có người mới, thậm chí có vợ sinh con thì đàn bà vẫn đang ôm vết thương đang rỉ máu của mình. Còn gì đau hơn khi bao nhiêu năm tuổi trẻ dốc cạn cho người, nhìn lại mình tay trắng.
Thanh xuân ấy, đàn bà dành trọn cho một người và đã quên yêu cả bản thân mình. Giá như đàn bà ích kỉ hơn một chút, biết yêu bản thân mình hơn một chút thì sau đổ vỡ chẳng đau khổ và hụt hẫng tận cùng.
Đàn bà dành cả thành xuân để yêu và bên cạnh người đàn ông, nhưng người đi cùng anh ta phía cuối con đường lại là một người con gái khác. Đàn bà từng ngây ngô nghĩ rằng nếu yêu là phải cạn lòng mình, dành tất cả sẽ chẳng bao giờ bị phụ bạc. Nhưng đàn bà đã sai, duyên không phải do ông trời quyết định mà là do lòng người.
Khi yêu đàn ông luôn thề hẹn vì phụ nữ thích lắng nghe. Phụ nữ thích có niềm tin tuyệt đối vào người mình yêu. Còn đàn ông thì khác. Họ hứa cho xong chuyện chứ chẳng nhớ gì. Chỉ có phụ nữ mới khắc sâu lời hứa đó vào tận đáy lòng, để khi tan vỡ, chẳng vực dậy được.
Đàn bà khi rơi vào bi lụy chẳng cần thiết tha gì đến bản thân mình nữa, đó là những ngày chông chênh không tìm được lối thoát cho riêng mình. Sau một tình yêu sâu đậm, cái mà đàn bà nhận được chỉ là vết thương sâu hoắm chẳng bao giờ lành. Còn đàn ông, vốn rất dễ thay đổi. Chỉ cần có đàn bà mới bên cạnh thì người cũ sẽ bị cho vào dĩ vãng. Với anh ta, đàn bà cũ là đàn bà cũ, không có vị trí nào nữa cả.
Nhưng đàn bà thì khác, tim đã khắc hình bóng của một người thì dễ gì quên được. Ngay cả khi đàn ông quay lưng, khi anh ta có người mới, thậm chí có vợ sinh con thì đàn bà vẫn đang ôm vết thương đang rỉ máu của mình. Còn gì đau hơn khi bao nhiêu năm tuổi trẻ dốc cạn cho người, nhìn lại mình tay trắng. Có chăng chỉ là nỗi cô đơn, những nỗi đau không ai thấu hiểu.
Đàn ông có người mới, có hạnh phúc mới. Lãng quên người con gái đã dành cho mình cả thanh xuân một cách tàn nhẫn và độc ác. Rất lâu và rất khó để người đàn bà có thể mở lòng mình, có thể tin và yêu lại một người khác. Có chăng, nếu bước vào mối tình khác lòng họ cũng đầy hoài nghi và nỗi bất an. Chẳng thể yêu ai trọn vẹn như mối tình thanh xuân dang dở.
Thanh xuân đàn bà như bóng câu qua cửa sổ. Chớp mắt một cái đã thấy khóe mắt đầy dấu chân chim, khuôn mặt đầy vết hằn thời gian. Trải qua cả thanh xuân để yêu người khác, đến bây giờ mới biết thương bản thân mình thì đã muộn.
Bởi thế, đàn bà dẫu yêu ai nhiều đến mấy cũng đừng dốc cạn con tim. Đàn bà khôn ngoan, khi đàn ông hứa nghe chứ đừng tin. Yêu bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc, chiều chuộng mình nhiều hơn. Đừng trao hết cuộc đời cho người khác, để khi đàn ông quay lưng mình chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng.