Người vợ có thể thôi trách móc chồng, cả đời không muốn nhắc đến tội lỗi ấy mong gia đình mình yên ấm. Nhưng từ khoảnh khắc chồng cởi áo ăn nằm với người khác - cuộc đời đàn bà sẽ chẳng còn bình yên nữa.
- Tâm sự của đàn bà một đời chồng: Tôi sẽ không bao giờ trói buộc đời mình bằng hôn nhân thêm lần nào nữa
- Đàn bà đừng tự biến mình thành Lọ Lem, quẩn quanh bên xó bếp
Nhiều người thường nói rằng đàn bà dám buông tay chồng ngoại tình là người mạnh mẽ, dám cầm dám buông. Còn với những người đàn bà chọn cách tha thứ, chừa cho chồng một con đường quay về thì yếu đuối, bạc nhược. Thật ra, chẳng có giải pháp nào là tối ưu cho chuyện ngoại tình. Bởi vì chọn cách ở lại hay rời đi thì người đàn bà cũng đều rất đau đớn.
Khi chồng ngoại tình, bao nhiêu người đàn bà hùng hổ nói rằng buông bỏ nhưng lòng vẫn cố tìm kiếm một lí do để ở lại. Nếu người chồng 10 phần còn có phần nào đó tốt đẹp, tử tế thì đàn bà vẫn chọn cách thứ tha. Bởi đàn bà một khi đã bước vào hôn nhân, đã sinh con đẻ cái thì không còn sống cho riêng mình nữa.
Tha thứ vì con, vì cuộc đời rất dài phía trước con mình vẫn cần một người cha vững chãi để nâng bước. Tha thứ vì đàn bà phụ thuộc vào kinh tế, rời bỏ thì chẳng thể cho con có cuộc sống đủ đầy. Buông tay nghĩa là mất hết, tự tay đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc của mình xuống sông xuống biển.
Bao nhiêu người đàn bà bị phản bội, khi đàn ông quay về vẫn luôn tự an ủi chính mình: “Thôi thì đàn ông ai chẳng thế. Bao nhiêu kẻ ngoài kia còn bạc bẽo hơn chồng mình nhiều, ít ra anh ấy còn biết quay về, mình tha thứ để cho con còn có cha…”. Sau khi người đàn ông quay về, đàn bà tự chôn chặt nỗi đau của mình vào lòng. Tự huyễn hoặc mình rằng mọi sóng gió đã qua rồi!
Thế nhưng, đàn bà có thể dối chồng, tỏ ra với tất cả mọi người xung quanh rằng mình rất ổn. Nhưng đàn bà làm sao dối được lòng mình? Chính giây phút biết chồng phản bội, ăn nằm với người khác – khoảnh khắc ấy mọi tin yêu đã chết đi rồi! Với đàn bà, đâu có gì trên đời này ám ảnh bằng việc chồng mình “ngủ” cùng người khác. Mọi tội lỗi đều có thể được thứ tha, nhưng ngoại tình thì vĩnh viễn không bao giờ người vợ có thể quên đi được.
Một căn nhà sau cơn bão tố ngoại tình, đàn ông quay về với những bữa cơm, vui đùa với những đứa con của mình. Người vợ sẽ như trước kia, vun vén nhà cửa, nấu những bữa cơm ngon. Bề ngoài bình lặng ấy, người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ rằng họ hạnh phúc. Nhưng bên trong người đàn bà ấy, mọi nỗi đau, mọi vết thương chưa bao giờ lành. Nó âm ỉ, gặm nhấm làm người đàn bà kiệt quệ.
Người vợ có thể thôi trách móc chồng, cả đời không muốn nhắc đến tội lỗi ấy mong gia đình mình yên ấm. Nhưng từ khoảnh khắc chồng cởi áo ăn nằm với người khác - cuộc đời đàn bà sẽ chẳng còn bình yên nữa. Đau khổ mà khóc lóc, kêu gào nỗi đau sẽ vơi bớt. Còn những người đàn bà tự ôm vết thương lòng, tự phủ lên vết thương bằng vẻ ngoài bình lặng – chính những người đó đau khổ đến tận cùng.
Thương phận đàn bà vốn sinh ra đã gặp nhiều gian truân. Cả cuộc đời chỉ mong hạnh phúc bình thường bên chồng con cũng không có được. Để gia đình trọn vẹn, để con cái bình yên họ phải sống lặng câm cùng với nỗi đau của mình. Mấy ai hiểu thấu được rằng, đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình – cả cuộc đời sẽ chẳng bao giờ có hai chữ bình yên!