Phụ nữ ở nhà trăm việc không tên, nuôi con vất vả nhưng đàn ông sẽ chẳng nhớ đến đâu. Họ chỉ biết rằng người đi làm cực khổ, người nai lưng ra kiếm tiền là mình. Còn vợ chỉ là người ăn bám, là người được họ "nuôi".
- Phụ nữ đẹp có quyền cưới chồng giàu, ai dám cấm?
- Đàn bà muốn hạnh phúc thì khôn có chừng và ngây ngô đúng lúc!
Tôi thật sự bất ngờ khi chị đồng nghiệp nộp đơn xin nghỉ việc. Công việc chị đang rất tốt, tương lai rộng mở, mức lương lại khá cao. Tôi nghĩ chắc chị gặp việc gì trắc trở nên mới quyết định nghỉ việc. Nhưng khi tôi hỏi, chị chỉ cười xòa: “Chị lui về chăm lo nhà cửa cho chồng chị yên tâm làm việc".
Chị mới cưới chồng được nửa năm. Chồng chị đẹp trai, giỏi giang và lại giàu có nữa. Đi dự đám cưới, đồng nghiệp ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ: “Đúng là trời sinh một cặp!”. Chồng chị làm chủ một công ty nhỏ. Anh đi suốt nên chị lui về nội trợ, quán xuyến cho anh toàn tâm lo công việc. Chị bảo: "Chồng chị kiếm được cũng nhiều, anh ấy dư sức nuôi chị!”.
Rồi chị nghỉ việc, tôi hiếm khi gặp chị vì công việc bận bịu. Tôi nghĩ chắc chị đang rất hạnh phúc, yên ấm với lựa chọn của mình. Ba năm không gặp, tình cờ gặp lại chị khi đi siêu thị. Tôi suýt không nhận ra người chị thân thiết của mình năm nào. Chị dắt theo đứa con nhỏ, tay xách nách mang với đống đồ lỉnh kỉnh. Nhận ra tôi, chị mừng rỡ. Hai chị em kéo nhau vào quán tâm sự.
Chị bảo rằng cuộc sống không giống như mình nghĩ. Ba năm ở nhà đã biến chị từ một phụ nữ năng động, trẻ trung thành một người đàn bà tủn mủn, nhàu nhĩ. Ban đầu chị cũng vui, cũng hạnh phúc với công việc nội trợ. Nhưng vài tháng sau đã thấy bắt đầu chán nản bởi lúc nào cũng quẩn quanh bếp núc và những công việc không tên.
Cùng lúc đó chị có bầu, sinh con nên cũng không đi tìm việc được. Bầu bì mệt mỏi, chị chăm con rộc cả người. Muốn chồng quan tâm, lo lắng nhưng chồng lại bảo: “Có mỗi việc ngồi ở nhà ăn rồi chăm con mà không làm nổi sao. Cô thấy có ai sung sướng như cô không?”. Lúc đó chị mới bàng hoàng nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi bỏ việc mà ở nhà nội trợ.
Ở nhà trăm việc không tên, nuôi con vất vả nhưng đàn ông sẽ chẳng nhớ đến đâu. Họ chỉ biết rằng người đi làm cực khổ, người nai lưng ra kiếm tiền là mình. Còn vợ chỉ là người ăn bám, là người được họ nuôi. Ba năm trước, khi vui vẻ thì chồng chị bảo rằng: “Ở nhà anh nuôi, em chẳng phải lo gì cả". Nhưng khi chán nản, bực bội anh ta lại quát tháo hai từ: "Ăn bám!".
Trước kia chị tự đi làm, tự kiếm tiền thì chị muốn mua gì thì mua, thỉnh thoảng biếu ba mẹ vài triệu thì chồng cũng chẳng nói năng gì. Nhưng từ khi chị ở nhà, chồng chị giàu thật đó nhưng mua sắm gì cũng phải suy nghĩ. Thậm chí chồng chị nói rằng chị tiêu xài hoang phí, không biết anh ta vất vả kiếm tiền ra sao. Chị cũng không dám cho tiền ba mẹ, sợ chồng biết lại làm um sùm lên.
Cái sai của chị chính là tự biến mình thành một nàng Lọ Lem, mãi loanh quanh nơi xó bếp. Đợi con chị tròn hai tuổi, chị sẽ gửi trẻ rồi tìm một công việc để làm chứ ở nhà mãi chắc chị chịu không nổi hai từ “ăn bám” mà lúc nào chồng bực bội là thốt lên.
Đàn bà à, đừng bao giờ tin vào câu nói của chồng: “Đừng đi làm, ở nhà anh nuôi!”.