Tôi ngoại tình nhưng chẳng hề yêu người đàn ông kia. Tôi đến với anh ta với mong muốn trả thù chồng. Khi anh ta chiều chuộng, nâng niu tôi cảm tưởng anh ta đang ve vuốt những vết thương sâu hoắm trong lòng...
Tôi đã từng nghĩ đàn bà ngoại tình là dơ bẩn và đáng chê trách nhất. Tôi cũng từng nghĩ nếu hôn nhân không hạnh phúc tôi sẽ chọn cách rời đi chứ không dại dột mà ngoại tình. Thế nhưng, cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì. Khi cuộc sống với chồng không giống như mong đợi lại phải chịu những nỗi đau giằng xé, tôi chọn cách tìm đến người khác để vơi bớt những nỗi đau do chồng gây ra.
Tôi đã có khoảng thời gian yêu đơn phương chồng tôi suốt 4 năm đại học. Ngày ấy, anh là một chàng trai có ngoại hình, lại học giỏi, nhà khá giả. Khỏi phải nói, con gái vây xung quanh anh rất nhiều. Khi ấy, anh cũng đã có người yêu. Tôi chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh như một người bạn đơn thuần. Tôi chôn chặt mối tình của mình và nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói lên điều đó.
Nhưng bạn gái anh yêu lại đá anh để cặp kè với một thiếu gia khác. Anh đau khổ, gục ngã vì yêu người con gái đó rất nhiều. Trong thời gian đó, tôi đã ở bên cạnh, an ủi, động viên và kéo anh ra khỏi những bế tắc. Hai năm sau, anh thổ lộ yêu tôi. Tôi hạnh phúc ngập tràn. Sau đó không lâu chúng tôi làm đám cưới.
Tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc, sẽ thật viên mãn vì tôi đã yêu anh bằng cả thanh xuân của mình. Sống chung dưới một mái nhà, tôi càng vun vén cho hạnh phúc của mình. Tôi ra sức nấu ăn ngon, học cắm hoa, trang trí nhà cửa để anh cảm thấy hài lòng mỗi khi về nhà. Rồi con trai ra đời, tôi càng cảm thấy mình may mắn.
Nhưng tôi không ngờ rằng, chồng tôi đã gặp lại người yêu cũ. “Tình cũ không rủ cũng tới”, dẫu anh đã từng hận nhưng chưa bao giờ quên được cô ta. Cô ta gặp lại anh, lấy nước mắt và kể lể những nỗi đau mà mình gặp phải. Bảo rằng hối hận khi rời xa anh nên bây giờ mới khổ sở. Anh động lòng, rồi lại kéo cô ta vào lòng. Hai người dắt nhau đi khách sạn mà ngấu nghiến như không hề có sự tồn tại của tôi trên đời.
Anh qua lại với cô ta đến nửa năm tôi mới phát hiện ra. Tờ hóa đơn thanh toán khách sạn rơi từ áo vest. Tôi theo dõi và đau đớn khi anh nắm tay nhân tình bước vào khách sạn. Tôi gục ngã hoàn toàn, như có ai đâm mình một nhát thấu tim.
Tôi hoảng loạn và sốc thật sự. Nhưng tôi không dám bắt quả tang, không dám làm to mọi chuyện vì không biết điều gì sẽ chực chờ mình sau đó. Tôi ngỡ đã có tất cả mọi thứ mà hóa ra chẳng có gì hết. Tôi đau khổ như thế suốt một khoảng thời gian dài, rồi gục ngã vào lòng một người đàn ông ở công ty hay ve vãn, tán tỉnh tôi.
Tôi ngoại tình nhưng chẳng hề yêu người đàn ông kia. Tôi đến với anh với mong muốn trả thù chồng. Và khi anh ta chiều chuộng, nâng niu tôi cảm tưởng anh ta đang ve vuốt những vết thương sâu hoắm trong lòng. Tôi đến với anh ta để lấp đi những nỗi đau đớn tận tâm can do chồng gây ra. Tôi hả hê ngay lúc ái ân với người khác nhưng rồi lòng lại cô đơn hơn khi trở về nhà mình.
Có lẽ một ngày chồng sẽ phát hiện ra. Và có thể anh ta sẽ đau đớn, sẽ căm hận như khi tôi phát hiện anh phản bội. Đàn bà ngoại tình như tôi, vì đau đớn mà như con thiêu thân lao vào đống lửa. Biết rằng phía trước chẳng có gì tốt đẹp nhưng vẫn đâm đầu vào.