Vì cưới nhầm chồng vô tâm và vô dụng nên đàn bà phải gồng mình để làm lụng, để lo toan như một người đàn ông. Vì cơm ăn, áo mặc, vì tương lai của con... đàn bà phải gánh vác đến kiệt sức.
- Có chồng mà vẫn thấy cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ
- Đàn bà đừng đợi đến lúc chồng ngoại tình mới nhận ra mình chẳng còn gì cả
Người đời có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc hôn nhân trọn vẹn luôn luôn có sự vun vén, góp công sức của của hai vợ chồng. Thế nhưng, có những người đàn ông có gia đình lại quên mất vai trò của mình. Họ phó mặc chuyện cơm áo, chuyện nuôi nấng và dạy dỗ con cái cho vợ. Đàn bà cưới nhầm chồng vô dụng, cả cuộc đời chìm trong khổ tâm.
Phụ nữ lấy chồng, ai cũng đã từng nghĩ rồi đời mình sẽ ấm êm, sẽ hạnh phúc. Chẳng cần chồng quá giàu có, quá giỏi giang. Chỉ cần biết lo lắng, thương yêu, cùng vợ nuôi dạy con cái là đủ rồi. Chị cũng nói với tôi như vậy, nhưng rồi chị lại lấy nhầm một người chồng vô tâm lại vừa vô dụng. 5 năm cưới chồng, chị chẳng biết đồng tiền của chồng mặt mũi ra sao. Anh thuộc dạng siêng ăn nhát làm, làm được đồng nào là đều cất tiêu xài riêng. Thậm chí anh còn lấy tiền của chị đi ăn uống, nhậu nhẹt.
Chị cong lưng làm việc để nuôi 2 đứa con. Tiền nhà, tiền ăn uống, tiền học phí… Chị không những nuôi con mà nuôi luôn cả chồng. Cuộc sống vất vả, bao nhiêu lo toan mà chồng chị lại sống như ông chủ trong nhà. Bữa ăn nghèo nàn, chồng chị lại chê bai, bảo chị vụng về. 5 năm cưới chồng, chị mệt mỏi và kiệt sức. Chị tự hỏi tại sao mình lại lấy kẻ vô dụng này làm chồng?
Bao nhiêu người đàn bà có có chồng vô tâm cộng thêm vô dụng giống như chị? Họ còng lưng gánh vác kinh tế, đã nuôi thêm con lại nuôi thêm chồng. Nhìn những người đàn bà khác có chồng nhờ đỡ đàn bà lại rơi nước mắt. Chỉ mong chồng tu chí, biết lo lắng trong ngoài thì cuộc đời đã bình yên biết mấy. Thế nhưng điều đơn giản, bình thường ấy lại trở thành xa xỉ.
Có một người chồng như vậy nên đàn bà phải gồng mình để làm lụng, để lo toan như một người đàn ông. Gánh nặng của chồng, đàn bà phải gánh vác đến kiệt sức. Vì cơm ăn, áo mặc, vì tương lai của con… Có ai nhìn thấu được những người phụ nữ ấy mệt mỏi như thế nào? Có chồng vô dụng, vừa mệt tấm thân lại dằn vặt vô cùng.
Đàn ông vô dụng, chẳng nuôi nổi vợ con lại là những kẻ hèn mọn. Đàn ông người ta sức dài vai rộng, mang đến cuộc sống ấm êm cho vợ là thế còn mình thì mang lại điều gì ngoài những tổn thương cho vợ con? Có bao giờ những người đàn ông vô dụng ấy cảm thấy xấu hổ trước cuộc đời?