Tôi mời cô ta về nhà mình ở. Ai nghe chắc cũng nghĩ tôi điên nhưng tôi làm gì cũng có nguyên do cả. Khi đưa cô bồ xinh đẹp về, tôi đã nói trước với chồng...
- Có nắm thì phải có buông, có giữ gìn thì cũng phải có từ bỏ, muốn hạnh phúc, hẫy học cách buông bỏ những điều này mỗi ngày
- Trông mong làm gì vai trò làm chồng, làm cha khi họ đã là "đàn ông của thiên hạ"
Tôi và chồng lấy nhau đã gần 7 năm. Chồng tôi năm nay 34 tuổi. Anh có việc làm ổn định, tiền tài cũng khá giả, lại bảnh bao vì được tôi chăm chút. Còn tôi thì ngày trước cũng có đi làm nhưng từ ngày sinh con thiếu tháng, bé cứ bệnh suốt nên tôi đành ở nhà chăm con. Từ đó, tôi cũng không còn để tâm chuyện sự nghiệp, chỉ một lòng lo cho gia đình. Cứ nghĩ tôi hy sinh như thế thì chồng sẽ càng thương yêu mình hơn. Nhưng tôi nào có ngờ chỉ vì tôi chỉ lo bếp núc ở nhà, không còn chăm chút bề ngoài mà chồng lại ngoại tình.
Chồng tôi quấn không rời một cô sinh viên trẻ đẹp. Tôi vì thương con, thương chồng, lại nghĩ anh cũng chỉ vui chơi qua đường nên đành hạ mình dỗ ngọt anh. Tôi nói nhẹ cũng có, làm nặng cũng không thiếu, thậm chí có lúc tôi còn xuống nước năn nỉ anh. Nhưng chồng tôi lại chẳng mảy may gì, anh vẫn cứ đắm đuối với bồ trẻ đẹp. Tôi đành đi tìm cô sinh viên đó nói chuyện. Tôi không muốn đánh ghen. Dù sao cả tôi và cô bé cũng có học thức. Đáng tiếc là tôi đã lầm, chồng tôi lại vớ phải một cô nàng chỉ biết ăn chơi từ nhỏ. Mang danh là học đại học chứ thật ra cũng chạy chọt dữ lắm mới xin vào được.
Vì vậy, cô bé này vốn không hiền lành, ghê gớm nữa là đằng khác. Không thấy hổ thẹn, cô ta còn vênh mặt muốn giật chồng tôi. Rõ ràng thế này thì tôi chẳng đủ sức khuyên nhủ nữa. Tôi bèn suy nghĩ cách làm sao để khiến cả bồ và chồng vừa sợ vừa nể mà không dám tái phạm nữa. Tôi mời cô ta về nhà mình ở. Ai nghe chắc cũng nghĩ tôi điên nhưng tôi làm gì cũng có nguyên do cả. Khi đưa cô bồ xinh đẹp về, tôi đã nói trước với chồng: “Đơn ly hôn em đã ký, nhưng em muốn xem cô bồ của anh có đủ sức thay em làm vợ anh, làm mẹ của con anh hay không. Dù sao có ra đi em cũng tay trắng, em không có việc làm thì làm sao nuôi con?”. Chồng tôi nghe vậy, im lìm một hồi rồi cũng gật đầu.
Ngày đầu khi rước bồ của chồng về, tôi cứ làm hết mọi việc như thường ngày, cứ nín nhịn mà nhìn họ vui vẻ với nhau. Đến ngày hôm sau, tôi không đụng tay vào việc gì nữa. Chồng tôi đi làm về liền ngạc nhiên hỏi:
- Cơm nước sao em không chuẩn bị?
- Thì em để vợ sắp cưới của anh làm. Chuyện này cô ấy phải tự biết để còn chăm lo cho anh và con chứ.
Chồng tôi cũng không nói gì, thế là tôi vào phòng ngủ cùng con. Còn cô bồ trẻ đẹp của chồng thì đó giờ có bao giờ đụng tay làm bếp đâu. Thế là cô ta như bày ra một chiến trường đủ thứ trong bếp cũng chẳng nấu được gì ra hồn. Thịt cháy khét đen, trứng thì lộn cả vỏ vào chảo. Canh thì lại mặn chát ăn không nổi. Đến cuối cùng chồng tôi đành nấu mì gói ăn cho qua bữa. Đến tối thì cô bồ cũng nào có chịu yên ở nhà, tô son đánh phấn lên bar nhảy nhót. Đến gần sáng chồng tôi còn bị đánh thức để ra mở cửa vác thân xác say xỉn của cô ta vào. Chuyện cứ tiếp diễn 5 ngày sau đó, chồng tôi mặt bơ phờ chẳng thiết tha gì cô bồ nữa. Tôi cứ nghĩ chắc chồng còn ráng thêm một thời gian nữa. Nhưng chỉ đến ngày thứ 6 là chồng tôi quỳ gối trước mặt tôi xin tha thứ
- Em ơi, anh sai rồi. Anh xin lỗi vợ. Giờ anh chỉ muốn mình như xưa
- Như xưa là thế nào?
- Em làm sao đuổi cô ta đi giúp anh. Anh mệt quá rồi. Anh thề, từ nay anh không dám tòm tèm nữa. Anh chừa vợ ơi
- Cần gì đuổi? Cứ để cô ta vào thay tả cho cu Bon là tự xách mông bỏ chạy thôi!
Tôi đoán chẳng sai. Tôi chỉ vừa nói tới chuyện phải biết thay tả cho cu Bon thì mới làm vợ được thì cô ta như nổi điên lên :
- Việc dơ bẩn này sao tôi phải làm? Làm vợ anh ta, đừng mơ!
- Cô…cô…đồ lợi dụng tráo trở! Cút đi – Chồng tôi tức giận chửi rủa
- Không cần nói tôi cũng tự đi. Ở căn nhà này làm osin cho anh à, đừng hòng!
Chồng tôi sau đó cứ khóc lóc xin lỗi tôi không dứt. Anh mong tôi tha thứ cho anh, anh sẽ thay đồi. Đến bây giờ anh mới nhận ra không ai ngoài kia có thể tốt bằng vợ mình. Lòng dạ tôi cũng đã đổ vỡ không ít. Tôi bằng lòng để bồ về sống với chồng, xót xa khi thấy chồng yêu thương cô ta hết mực. Tôi cố gắng dựng lên một màn hay ho để chồng thấy mình sai thế nào. Nhưng đến lúc này, tim tôi như rã rời, chẳng còn đủ thiết tha như trước nữa. Có phải mọi đàn bà đều thế này khi chồng trở về sau cơn ngoại tình tội lỗi?