Cái cảnh trong nhà thì hiên ngang táng cả cái ghế lên đầu vợ, túm tóc bạt tai liên tục, ra đường thì khúm núm như chó chui gầm bàn, bị anh nào hỏi thăm thì co rúm cả người lại. Quả thật buồn cười lắm!
Đánh vợ ác liệt trong nhà, ra đường im thin thít
Tôi tin không phải chỉ mình tôi mới chứng kiến những cảnh như thế. Chúng ta, không ít thì nhiều, chắc chắn sẽ có lúc mục sở thị các đức lang quân của một cô bạn khốn khổ nào đó, một người hàng xóm đáng thương nào đó, thậm chí chính chúng ta…, gần như biến hình hoàn toàn. Từ một kẻ oai phong lẫm liệt, cùi trỏ sang ngang ngàn thu vĩnh biệt, rồi cú sút ngàn vàng khác gì Diệp Vấn đang luyện võ, cứ thế đạp lia lịa vào người cô vợ, không quên đọc thần chú "Đ.m.m, tao đánh mày chết". Vậy mà ra đường khúm núm ngoan như cún, lỡ va chạm với ai thì chả dám ho he gì. Nó phải gọi là khác một trời một vực!
Không biết phải nói gì, nhưng phàm là đàn ông, đã sinh ra trên đời để làm những việc mạnh mẽ nên mới nghiễm nhiên gắn lên mình môn phái rõ ràng: "phái mạnh". Mạnh để gánh vác việc lớn, và để bảo vệ cái phái còn lại đầy yếu ớt, mỏng manh. Ấy vậy mà trên đời vẫn tồn tại những gã yếu kém đến mức mang bao sự bực dọc ngoài đường, mang sự thất bại hèn mọn bị người ngoài xã hội vùi dập để trút lên phận nữ nhi cho bõ tức. Người phụ nữ bị trút giận ấy đường hoàng là vợ - người phụ nữ đã từng hết mực yêu thương chăm sóc, lắm khi vất vả mới cưới về được. Hèn hơn nữa, lại chỉ to mồm khi ở nhà, khi chỉ có 2 vợ chồng với nhau.
Lâu rồi tôi mới được xem một đoạn clip khiến mình run bần bật, máu tràn lên não, tay nắm chặt đầy phẫn nộ. Người vợ trong clip là chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (33 tuổi) bị chồng là Phạm Văn Thanh (37 tuổi) mở đầu bằng cú đấm từ phía sau, tiếp theo là trận đòn ác liệt bằng điếu cày liên tục vào mặt, đầu chị Gấm. Đến khi chị nằm sõng soài ra vì no đòn, lão chồng mới bỏ đi.
Theo chia sẻ của chị Gấm thì "Lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng được 7 tháng, chồng tôi đã đánh đập và nhét đầu tôi vào bồn cầu vệ sinh; Năm 2008, anh Thanh đã đánh và bẻ gãy ngón tay áp út của tôi; Năm 2015 anh đánh tôi gãy xương quai xanh ở bả vai trái và, từ Tết đến giờ anh đã đánh tôi gần chục lần…". Những trận đòn chẳng khác gì trong phim hành động, hoặc một trận săn bắt cướp chứ không phải vợ chồng đầu ấp tay gối dành cho nhau.
Trên mạng xôn xao thông tin chị Gấm ngoại tình nên mới có trận đòn thù hằn. Nhưng trước khi phán xét lý do, chúng ta hãy thử một lần đặt mình vào gương mặt vừa bị táng nổ đom đóm, và ăn liên tục vài phát điếu cày cứng như gậy bóng chày kia. Nếu không đặt mình vào nạn nhân, thì hãy thử nghĩ xem chị em gái, mẹ, cô dì… của mình bị ăn đòn như thế. Hỏi có xót không, có đau đớn không? Kẻ làm chồng, không sinh ra ta, không nuôi ta ngày nào, thì lấy đâu ra quyền đánh ta thân tàn ma dại, đánh cho ngã chổng vó lên trời máu me đầm đìa thế kia?
Buồn cười nhất là thông tin "Anh chồng vốn là người hiền lành, điềm đạm". Sự hiền lành mà người ta cố moi ra để bênh thói vũ phu đến độc ác ấy, có chăng, bởi vì anh ta giỏi giấu khi ra ngoài mà thôi. Đây ắt hẳn là ví dụ điển hình của những kẻ ở nhà thì to mồm, vung tay chân táng vợ như oánh phạm, còn ra đường lại hiền lành bậc nhất, im thin thít!
Tôi biết một em gái còn trẻ, sinh năm 1993 đã lấy chồng được 2 năm. Chồng nó làm bác sĩ thẩm mỹ, mỗi tháng kiếm khoảng 150 triệu và tương lai còn nhiều hơn. Chồng lái xe BMW đi làm hàng ngày, vợ loanh quanh chăm lo con trai 1 tuổi, bán hàng online cho vui, ở căn hộ 3 phòng ngủ khu Royal. Nói chung, cuộc sống của chúng nó, xã hội và 2 họ nhìn vào chỉ có thể nói là điểm 10. Ai cũng bảo con bé tốt số, chồng làm ra tiền mà lại hiền lành, kính cận rất trí thức.
Chỉ số ít biết những trận đòn mà thằng chồng giáng xuống đầu em ấy, nó khốc liệt và vô lý đến mức nào. Mỗi khi ở viện có chuyện bực mình là chồng nó lại lẳng lặng lái xe về nhà kiểm tra xem vợ mắc lỗi gì không, giả dụ mà bắt được vợ lơ là trông con, mải trả lời comment khách hàng thì thôi, nó đóng cửa, khoá trái lại rồi cứ thế sút chân vào lưng, đầu con bé. Mỗi khi đánh, nó lôi cả tông ti họ hàng vợ ra chửi cho bõ.
Đỉnh cao là có lần mẹ chồng đến chơi, con dâu mải cho cháu ăn nên nấu cơm chậm, thằng chồng vẫy vợ vào phòng ngủ, khoá trái lại rồi táng vợ cật lực. Nó cầm cả gạt tàn thuỷ tinh đập lia lại vào mắt cá chân con bé, phòng thì cách âm nên mẹ chồng ở ngoài vẫn bình thản xem tivi.
Ấy thế nhưng mà, chồng nó, ra đường bị 2 thằng trẻ trâu xăm kín tay đi xe không mũ bảo hiểm quệt vào con BMW seri 5 mới cóong. Đã bị va vào, lại còn bị chúng nó chặn đầu xe chửi bới. Bác sĩ thẩm mỹ sợ gần như tè ra quần, rút máy gọi các anh em thì đen cái chẳng ai rảnh, đành xuống xe chắp tay xin lỗi rồi rút ví 2 triệu bồi thường cho cái lỗi mình không gây ra. Trước khi cầm tiền, bọn trẻ trâu kia không quên tặng thêm vài câu chửi.
Tức phát điên vì bị trẻ trâu chửi, lại còn phải khúm núm xin lỗi một cách nhục nhã nhưng bác sĩ thẩm mỹ không còn cách nào khác vì… hèn, sợ bị ăn đòn. Nhưng hèn nhất là lên xe, chắc do ngượng nên thằng khốn nạn ấy lại bắt lỗi và "cùi trỏ sang ngang" với vợ ngay ngoài đường.
Giờ thì vợ chồng nó đang ly thân, tôi không biết em gái có đủ bản lĩnh để rời xa thằng chồng vũ phu, độc ác và hèn mạt đó không, hay là bị cái danh "hiền lành, trí thức, kiếm tiền giỏi" kèm hình ảnh gia đình hạnh phúc đánh lừa để ở lại thêm vài năm, cộng thêm vài vết thương in hằn trên da thịt, tiện thể cho chồng thẩm mỹ luôn một thể?!
Sinh ra là con người, đừng tự biến mình thành bao cát
"Lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng được 7 tháng, chồng tôi đã đánh đập và nhét đầu tôi vào bồn cầu vệ sinh; Năm 2008, anh Thanh đã đánh và bẻ gãy ngón tay áp út của tôi; Năm 2015 anh đánh tôi gãy xương quai xanh ở bả vai trái và, từ tết đến giờ anh đã đánh tôi gần chục lần…", tôi cá rằng khi đọc lời chia sẻ của chị Gấm trong vụ bị chồng cầm điếu cày đánh, bên cạnh việc phẫn nộ với kẻ vũ phu, người ta cũng bức bối không kém với chính chị.
Rất lạ là, chị em sẽ nhảy cẫng lên nếu ai đó đụng đến quyền lợi của mình, dù chỉ một cái nhìn đểu cũng sẵn sàng cấu xé nhau, nhưng khi bị chính chồng bạo hành, đánh như đánh phạm, thì lại im thin thít và cố tin vào một ngày mai tươi sáng không bị ăn táng…
Tôi chắc chắn một điều, nhiều lão chồng đi gái gú về nhìn vợ ngứa mắt thì đánh, cờ bạc đòi tiền không đưa thì đánh, đang đi chơi bị gọi về cũng đánh, mà thậm chí không có gái, nóng mắt vợ trong cuộc sống hàng ngày, ra đường uất ức không giải toả được thì cứ thế đổ lên đầu vợ thôi. Thói vũ phu nó đã ăn vào bản chất! Thế thì vấn đề ở đây là chính các chị thôi.
Chúng ta thường tự trao giải an ủi rằng, có nằm trong chăn mới biết chăn có rận, không phải chuyện nhà mình thì đừng nên nói hay. Tôi thật, cái chăn đẹp đến mấy mà cứ đắp lên là bị ghẻ, bị ngứa, bị đau rát ra thì có dát vàng, khảm kim cương, cũng nên chạy mất dép. Đừng nhìn vào hiện tượng, những cái ảo bên ngoài nữa, hãy nhìn vào bản chất là các chị đang bị đối xử không bằng một con pet được chủ yêu thương cưng nựng kìa! Chồng các chị về nhà coi vợ như bao cát để tập võ cho nó nhuần nhuyễn, nhưng ra đường lại khúm núm chả dám nói to 1 câu. Thế thì chị em việc gì phải sống với cái kẻ tiểu nhân hèn kém ấy cho khổ ra nhỉ!
Sinh ra là con người với đầy đủ quyền được yêu thương và tôn trọng, đừng tự biến mình thành bao cát, thành kẻ thù của Diệp Vấn suốt ngày bị đánh lăn lê bò toài như thế chứ. Cơ mà, Diệp Vấn giỏi võ như thế, đánh bại biết bao kẻ thù, về nhà lại một phép yêu vợ, nể vợ. Sao các chị lại chọn hướng ngược lại hoàn toàn nhỉ?!