Sự lạc quan giữa những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh nơi Sài Thành đô hội của người phụ nữ bán hoa quả bỗng khiến ta cảm thấy đời sao quá đỗi dễ thương!
- Chồng như "hổ đói" bất ngờ biến thành "mèo ngoan" sau cánh cửa phòng ngủ
- 10 điều "cấm kỵ” nói với nửa kia nếu không muốn hủy hoại mối quan hệ
Gần 12h trưa, ngồi dưới cái nắng gần 40 độ, không một bóng râm, lọ mọ ngồi xếp từng bịch trái cây, bà Hoàng Thị Hương (60 tuổi, quê Thái Bình) ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn rất lạc quan nở nụ cười rất tươi.
"Cô khoẻ lắm, thiếu canxi nên ngồi phơi nắng cho có canxi thôi, thấy bình thường à", cô Hương vừa nói vừa cười nửa thật nửa đùa.
Bà Hương vào TP HCM mưu sinh được gần 20 năm với công việc buôn bán nhỏ lẻ loanh quanh khu vực quận 4. Chỗ bà bán trái cây hiện tại là được một toà Thánh Thất trên đường Nguyễn Soái hỗ trợ cho bà mượn bán, trái cây có thể để lấn vào trong sân, một ít bà bày bán bên ngoài để khách mua dễ thấy, bên khu này lại không có bóng râm nên bà mới phải "đội" nắng để ngồi bán.
"Bán ở đây thì phải ra ngồi chứ trú râm bên kia thì người ta đến mua không thấy ai bán người ta lại bỏ đi mất. Nhà cô cũng khổ lắm, may sao được Thánh Thất cho mượn chỗ mà bày bán, lâu lâu mình mang trái cây vào cúng thôi". Cô Hương vừa xếp trái cây vừa chia sẻ.
Theo cô Hương nói, mỗi ngày cô đều bán ở đây từ 4h sáng đến khoảng 12h trưa, nếu không hết thì cô dọn vào để đẩy xe đi bán xung quanh khu quận 4. Thời điểm chúng tôi gặp cô là khoảng 11h hơn, nắng cũng lên đỉnh đầu, ngồi trong bóng râm mà còn không chịu nổi huống gì cô ngồi trực tiếp ngoài đó, trông thương thật sự!
Nói chuyện được mấy câu cô lại ngoảnh đầu ra gọi người đi ngang đường mua trái cây "xoài ngon lắm này, ổi ngon lắm này". Nhiều người ngang qua, thấy cô ngồi dưới nắng cũng nán lại mua ủng hộ cô vài kí trái cây cho nhanh hết.
"Nhiều người thương cô, thấy cô bán vậy á cũng vào mua, mà cũng đâu mua nhiều được tại kinh tế ai cũng khó khăn mà" , cô Hương nói.
Vào Nam bươn chải, số tiền kiếm được từ việc bán trái cây, cô dùng để trang trải cuộc sống phụ với người con gái, số còn lại thì gửi về quê cho bố mẹ già để lo thuốc thang ốm đau.