Người ta nói khác máu thì tanh lòng, quả đúng không sai. Tôi chán cảnh mẹ chồng nàng dâu suốt ngày tìm cách trả đũa nhau, chưa một ngày được yên từ khi bước chân về nhà chồng.
- Chán chồng không quan tâm vợ con như giọt nước tràn ly dẫn đến ly hôn
- Chán chồng keo kiệt tôi đành “mặt dày” để anh tự động bỏ tiền túi ra
Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt, mẹ anh đã không ưng tôi, luôn xỉa xói đủ điều. Bà luôn nói bóng gió nào là: “Đũa mốc mà chòi mâm son, nhà quê muốn đổi đời nên cố gắng bám lấy trai thành phố…”. Ấm ức, tôi chỉ biết khóc, anh biết điều này nên luôn an ủi động viên tôi.
Dù mẹ anh phản đối thế nào, anh vẫn không bỏ tôi. “Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất”, rồi ngày đó cũng đến, ba mẹ anh bằng mặt mà không bằng lòng, vẫn phải đến nhà gái để rước dâu. Tôi hiểu, trước đây bà đã không ưng tôi nên khi về sống chung sẽ có nhiều mẫu thuẫn và khó sống.
Sau khi cưới, tôi nũng nịu đòi chồng đi hưởng tuần trăng mật, vì yêu thương với gia đình anh cũng có điều kiện nên anh không nỡ nào từ chối lời đề nghị của vợ. Vậy là tôi bỏ lại hết sự bộn bề của nhà chồng, xách va li đi du lịch. Mẹ chồng thấy vậy tức sôi máu nhưng cũng không làm được gì.
Rồi chuyến du lịch cũng kết thúc, tôi không quên mua quà cho cả gia đình chồng. Tôi tặng mẹ chồng một chiếc khăn choàng đồ hiệu mà bà chê lên chê xuống, khiến tôi rất xấu hổ. cũng bắt đầu từ đây tôi bước vào cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu vô cùng mệt mỏi.
Tôi làm việc gì mẹ chồng cũng không hài lòng, nấu đồ ăn bà luôn chê: “Nhà này không có bị thiếu muối đâu, đang dư I ốt cả đấy, nấu đồ ăn mặn thế ai mà nuốt cho nổi”. Quét nhà thì bà lại bảo: “Quét vậy sao mà sạch, quét xong 1 lần phải quét lại lần hai nữa”. Khi không có chồng và bố chồng bà mắng chửi tôi thậm tệ. Nhưng đến khi có mặt chồng và bố chồng thì mẹ lại ngọt nhạt, bảo ban, cứ làm như bà thương tôi lắm ấy.
Thế là ngày nào tôi cũng phải chứng kiến 2 bộ mặt của mẹ chồng, thấy thật đáng sợ. Nhưng tôi cũng đâu phải là dạng vừa, trước khi lấy chồng, tôi biết rằng mình sẽ phải sống chung với bà mẹ chồng ghê ghớm vì thế đã có sự chuẩn bị trước.
Tôi nói chồng để ra ở riêng, mặc dù biết không được nhưng vẫn hy vọng. Điều này đến tai mẹ chồng, bà càng ra sức chì chiết tôi nhiều hơn: “Cô ghê ghớm thật, mới về nhà này mà đã muốn ra ở riêng rồi hả, cô đừng có mơ. Nhà này Tuấn – tên chồng tôi – là con trai duy nhất nên không được đi đâu hết. Thấy mẹ chồng nói những điều này tôi càng chán nản, không biết sẽ chịu đựng được bao lâu.
Hàng ngày tôi đi làm về đã mệt, mà còn nghe mẹ chồng “giáo huấn” nữa, tôi mệt quá thể, bà nói những câu rất khó nghe, rất chói tai. Trước mặt chồng tôi, bà vẫn tỏ ra là một người yêu thương con dâu hết mực, nên tôi có nói mẹ chồng ghét mình anh cũng không tin.
Bình thường, bà chửi bới, ra sức đàn áp, tôi còn nói lại, giờ đây tôi quá chán nản. Cứ khi nào mẹ chồng chì chiết thì:
Tôi: Mẹ cứ nói đi ạ, con nghe đây.
Mẹ chồng: Cô ghi âm tôi đấy hả.
Tôi: Dạ, đúng rồi mẹ. Để cho chồng con biết được, biết thương con để xin mẹ ra ở riêng chứ.
Mẹ chồng: Cô thật quá đáng.
Từ ngày đó, mẹ chồng ăn nói thận trọng với tôi hơn. Tôi cũng thế. Vì chỉ cần sơ hở gì là bà sẽ có chứng cứ để bắt lỗi tôi. Cuộc sống với gia đình nhà chồng từ đây cũng dễ thở hơn, bà ít nói lại. Nhưng mà cứ có cơ hội là mẹ chồng nàng dâu lại trả đũa nhau. Dù biết tình hình này kéo dài sẽ rất mệt mỏi, nhưng tôi không biết cách nào để giải quyết vấn đề mẫu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng.