Làm đàn ông thật sướng dù có vợ có con vẫn có thể tự do đi chơi như thời độc thân, chẳng thèm đoái hoài gì đến gia đình. Nhiều khi cứ ngỡ không biết đó là chồng hay là con mình nữa, 36 tuổi rồi mà anh “chẳng chịu lớn”. Chán chồng vô trách nhiệm, bỏ thì thương vương thì tội, không biết mình sẽ phải khổ đến khi nào?
- Vì chán chồng mà tôi đi ngoại tình, khiến số phận càng thêm cay đắng
- Làm gì khi chồng chán cơm thèm phở để chồng tự động trở về?
Khi cưới nhau anh cũng 30 tuổi rồi chứ không ít gì nữa. Tôi nghĩ rằng đến tuổi này rồi khi có vợ con anh sẽ khác, sẽ thay đổi. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ còn thực tế hoàn toàn khác. Anh vẫn thế, cứ đi làm xong là đi chơi với bạn bè, không cần quan tâm đến vợ con ra sao.
Có lần, bố chồng ốm, gọi cho anh mãi không được tôi đành nhờ hàng xóm chở đi viện. Lo cho bố chồng nhập viện, để mẹ chồng ở lại chăm, sau đó tôi về nhà nấu cơm mang vào viện. Về đến nhà thấy anh đang ngủ khò khò ở trên ghế, nhìn thấy cảnh đó tôi tức điên lên được, cũng la anh một trận.
Sau đó, tôi cũng phải vội vàng vào đi nấu cơm để mang vào viện cho cha mẹ chồng. Nấu cơm canh xong, giục anh mang vào anh cũng chẳng buồn đi vì đang còn trong cơn buồn ngủ. Thế là tôi lại lật đật chạy vào viện để chăm bố chồng thay mẹ. Đến ngày bố chồng ra viện, anh mới ló mặt vào thăm, tiện thể chở ông về luôn.
Tôi chán chồng vô trách nhiệm, lần này tôi quyết định ly hôn với anh. Tôi viết giấy rồi bảo anh ký đi. Lần này cũng thấy anh sợ, xin xỏ tôi suy nghĩ lại. Thấy vậy tôi bắt anh hứa bớt ham chơi, biết giúp vợ việc nhà, chăm sóc con, có trách nhiệm với gia đình, anh cũng gật đầu lia lịa. Nhưng được vài hôm rồi đâu lại vào đó.
Rồi công to việc nhỏ trong nhà anh cũng bỏ mặc tôi quyết định, cái gì cũng nói em quyết đi, anh có biết gì đâu. Gần như anh đẩy hết mọi trách nhiệm lên người tôi, không quan tâm đến mọi chuyện. Từ đối nội đến đối ngoại, tôi đều phải lo hết, chu toàn mọi thứ, nhưng người được hưởng tiếng thơm lại là anh. Họ hàng tưởng anh chỉ cho vợ làm vậy.
Trước đây tôi cứ nghĩ đàn ông ham chơi là chuyện thường, nhưng giờ nhận ra rằng, một mình thì sao cũng được, một khi đã có vợ con thì phải sống trách nhiệm. Nếu chỉ muốn sống cho bản thân mình, không có trách nhiệm thì chưa đủ tư cách làm chồng làm cha, không nên lập gia đình để làm khổ vợ con.
Bố đẻ ra anh khi ốm đau anh cũng bỏ mặc, đến đứa con ruột của mình anh cũng không quan tâm. Con khóc thì anh la lối, quát mắng, con đau ốm phải nhập viện nửa đêm anh vẫn yên giấc, đến sáng mai mới vào thăm, cũng chẳng mua chút đồ ăn vào cho vợ con. Thật sự tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì nữa. Không hiểu sao sống như vậy mà anh cũng sống được.
Quá chán nản, tôi bế con về nhà mẹ đẻ chơi mấy ngày, bỏ mặc anh ở nhà muốn làm gì thì làm. Tưởng anh sẽ gọi điện hỏi thăm, năn nỉ để đón vợ con về, đường này anh được cơ hội rủ bạn bè về nhà ăn nhậu thả ga. Thấy suốt ruột, một tuần sau tôi bế con về, kinh hoàng, đập vào mắt tôi nào là chén đũa, bát đĩa bày chàn lan, vỏ lon bia khắp nhà, còn anh thì vẫn ngủ. Nhìn thấy cảnh đó, tôi tức lắm mà không làm gì được.
Đến lúc anh tỉnh ngủ cũng chỉ nhìn tôi và cười: “Em về rồi à”. Có lẽ chồng tôi hết thuốc chữa rồi, đến bước đường này tôi phải tự giải thoát cho bản thân. Tôi dọn hết đồ đạc và bế con về nhà mẹ đẻ, viết đơn ly dị và đơn phương ly hôn, mong rằng cuộc sống sau này sẽ không phải là màu đen xám xịt như thế này nữa.