Em ơi đừng đợi, người có về rồi cũng chỉ còn thân xác rã rời, đòi cũng không nổi một tấc thủy chung. Em chịu nổi không lòng dạ đàn ông của thiên hạ, em gánh nổi không trái tim của kẻ bội tình.
- Đàn ông có vô tâm cỡ nào khi yêu thật lòng sẽ luôn sẵn sàng làm điều này vì bạn
- Người đàn bà dám sống vì mình…
Em nói người đời bảo những người đàn bà như em ngu ngốc quá, dại khờ thay. Chồng ngoại tình rồi thì cứ bỏ đi, sao cứ chờ, tự chuốc thương đau rồi lại trách ai. Người ta trách em, chắc là trách em tự dìm chết kiêu hãnh của đàn bà. Người ta giận em, cũng là vì em tự bẻ cong bản ngã của mình. Còn tôi, lại thương em, chính là thương cái buông không nổi, dứt không đành của đàn bà có chồng bội bạc. Còn nỗi chờ mong nào dài hơn đợi người đàn ông của mình lạc lối quay về. Còn kiên nhẫn nào rã rời hơn mong chồng mình thôi yêu thương một người đàn bà khác. Khi người ta bằng lòng đợi chờ trong vô vọng thì đã tốn bao nhiêu can đảm, nhào nặn bao tổn thương đến bất chấp…
Em lại nói với tôi, người đàn ông đó rõ ràng đã từng yêu em rất chân thành. Lại không ngờ từng hứa sẽ vì em vượt bão giông lại có khi qua không nổi một cơn say tình gió thoảng. Thề nguyện xưa kia vì em gánh gồng cả thế gian, vậy mà cũng có khi không qua nổi ánh mắt của kẻ xa lạ. Em đau nỗi đau ám ảnh nhất của đàn bà, thứ bội bạc quá sức với đàn bà. Em cũng từng bao người đàn bà khác, cũng từng một mực bỏ đi, không đáng. Để rồi khi người quỳ gối cầu xin em quay về, lòng em như kẻ đuối nước gặp phao, bám víu mà cho qua, day dứt mà thứ tha. Lòng dạ của đàn bà có chồng ngoại tình, vậy là cố chấp, thế là không cam tâm đến ngang ngược. Vì em tin, người đã quay về rồi chính là đem cả lòng dạ giao lần nữa nơi em.
Nhưng em đâu có ngờ, một lời người nói quay về lại chính là một lần lại ra đi. Thứ tha của em như quăng xuống bể sâu, một lần cũng chưa trân trọng. Bao dung của em người liếc một cái nhìn thế rồi vẫn quay đi. Thế thì em ơi, đợi làm gì nữa kẻ đã hết tình cạn nghĩa. Đời này, đàn bà chân yếu tay mềm lắm, giữ làm gì nổi gót chân kẻ ngoại tình. Đàn ông còn là của mình, mình còn ráng giữ. Chứ đàn ông lắm bận của thiên hạ rồi thì quản làm gì nữa hả em. Sức mòn, dạ kiệt, thế nào cũng là vô vọng một đời.
Vì vậy em ơi đừng đợi, người có về rồi cũng chỉ còn thân xác rã rời, đòi cũng không nổi một tấc thủy chung. Em chịu nổi không lòng dạ đàn ông của thiên hạ, em gánh nổi không trái tim của kẻ bội tình. Nếu người ta muốn về, không cần để em đợi. Nếu người ta đã muốn đi, em đợi chỉ bằng không. Đàn ông lạc đường rồi, mấy kẻ một dạ quay về. Đàn ông bội bạc rồi, lấy đâu một lần nối lại câu thề sắt son. Em ơi, đừng tiếc, còn lại chỉ là hồi ức, níu kéo cũng chỉ là giấc mộng phu thê đã cũ. Người của hiện tại không còn, người hứa trọn đời đã quên, cớ sao em còn nhọc lòng mà nhớ. Tim đau, lòng nát, người ta có biết em đau?
Đàn bà làm vợ, chính là nhà của đàn ông. Nhà không có chân, nhà không thể bỏ đi. Nhưng nhà không có người thì nhà sẽ không còn là nhà nữa. Thế thì em có chịu cả đời là nhà hoang không chủ, đợi vô ích kẻ tội tình đã bội bạc? Em có nguyện ý để thanh xuân trôi hết bên cạnh hạnh phúc của kẻ khác? Em có sẵn lòng cả đời hiu quạnh không ý nghĩa? Không em ơi, đừng, đàn bà yêu đến đâu cũng phải chừa một đường mà thương lấy mình. Ngó hoài làm gì bóng lưng kẻ không cần em. Níu làm gì bước chân người không còn hướng về em. Thế gian này, cạn cùng nghĩa tình, chính là đáp án duy nhất, đừng tốn công tìm nữa.
Cũng đừng vì bất kì lý do gì để đợi chờ. Em cần chồng, con em cần cha nhưng cần làm gì một người đàn ông đã không thiết tha làm cha làm chồng. Cứ cho là em có thể đợi được chồng trở về thì có chắc anh ta sẽ lại không đi. Đàn bà sống ở đời phài biết nắm biết buông. Tha thứ đủ rồi thì đừng nhu nhược, bao dung hết rồi thì đừng để người khác tổn thương mình nữa. Lúc này thì em đừng tự dằn vặt mình làm sao để hàn lại đổ vỡ chồng đã gây ra, phải biết làm sao để không đau nữa, đó mới là đúng.
Đứng dậy đi, rẽ vào hướng khác đi, em sẽ thấy nắng ấm. Đừng quay đầu lại, mở cánh cửa khác đi, em sẽ nhìn thấy bình minh rực rỡ. Cuộc đời ngoài kia rõ ràng vẫn đang đẹp lắm, đàn ông ngoài kia tốt đẹp cũng nào có ít. Thế gian này, vốn muôn vạn lối đi rẽ bước, đừng đứng mãi nơi tối tăm. Mệt thì nghỉ, đau thì rẽ lối khác, chứ đừng quay về, đừng nhặt lên thứ đã rời bỏ em. Đàn ông tệ, nhẫn tâm mà buông, đau lòng mà dứt, đừng đợi, đừng chờ, em nhé…