Chị nói với tôi, đàn bà nếu không từng một mình bước qua bão giông thì cả đời vẫn nghĩ mình không thể sống thiếu đàn ông. Và đàn bà, sống chết thế nào cũng phải dám sống vì mình trước đã...
- Cạn nước mắt, đàn bà chỉ còn lại tàn nhẫn
- Đàn ông có vô tâm cỡ nào khi yêu thật lòng sẽ luôn sẵn sàng làm điều này vì bạn
“Em biết không, với đàn bà, dám sống vì mình cũng là một thứ can đảm phải trả giá không rẻ”
Chị nói nhẹ tênh, như chưa từng trải qua đau thương và mất mát, như ngày hôm qua đều chỉ là mớ giấy vụn đã bỏ đi. Nếu nhìn chị bây giờ, vải vóc mượt mà, thong dong tự tại, mấy ai biết đời chị từng rã rời thế nào đâu…
Chị còn nhớ, khi chị biết ê a vài câu gọi ba mẹ thì ba chị đã không còn về nhà. Lúc đó, chị không hiểu lí do, chỉ nghe mẹ chị nói ba phải đi làm xa. Vài ngày ba chị về, ông không còn ôm ấp chị nữa, cũng không chơi cùng chị. Chị đứng nép bên cửa phòng ngủ, chỉ thấy ba chị bỏ đi sau tiếng sập cửa khó nghe, bóng lưng mẹ chị im lìm rồi run lên. Tháng năm sau đó, ba chị không còn trở về nữa. Đến khi chị vào đại học, suốt mười mấy năm dài chị mới gặp lại ba mình. Chị đứng im hồi lâu nhìn ông, lòng một chút nhớ thương cũng không có. Ông lại chỉ ôm lấy chị, nói với mẹ chị một câu “xin lỗi” thế là mẹ chị đã thứ tha hết thảy.
Chị không thể không giận, chị không muốn trở về nhà. Tháng năm mẹ chị một mình gồng gánh nuôi chị, ba chị đã ở đâu? Lúc chị như không có tiền đi học tiếp, ba chị đang làm gì? Vậy thì giờ đây ông lấy tư cách gì để trở về, mẹ chị sao có thể lại bao dung như chưa có gì? Tình không nổi, nghĩa không có, bao dung có đáng? Mẹ chị chỉ bảo, đàn bà thì phải sống vì chồng con. Mẹ chị bằng lòng đợi chồng về, mẹ chị sẵn sàng sống vì chị. Chị không cần, vốn không cần thứ hy sinh ngặt nghèo đầy đọa đó của mẹ mình. Chị giận thật nhưng lại không thể không thương mẹ, không thể không chấp nhận mong muốn đủ đầy gia đình của bà. Vậy là thôi.
Rồi chị có chồng, có con. Chồng chị hơn chị 6 tuổi, giỏi giang và có học thức. Ngày anh về ra mắt gia đình chị, ai cũng vừa lòng, ba chị còn khoe với hàng xóm không dứt. Vì công việc của anh ở quê đang tốt đẹp nên chị đành bỏ thành phố về cùng chồng. Khi đó chị cứ nghĩ, đàn bà muốn hạnh phúc thì phải đánh đổi. Thế là chị bỏ dở ước mơ tham vọng của mình lại, cứ thế mà về làm vợ anh.Cuộc sống vợ chồng chị 5 năm đầu suôn sẻ lắm, gia đình 3 người cứ yên bình bên nhau.
Đến năm thứ 7, chị biết chồng mình ngoại tình. Chị bình tĩnh đến lạ, không khóc, cũng không điên cuồng đánh ghen. Chị hỏi thẳng chồng, đi hay ở? Chồng chị ban đầu lời lẽ đủ đường bao biện, chị nghe rồi cũng không lưu tâm. Chị không nói tha thứ, cứ để yên mà hết lòng chăm nhà, dạy con. Đến lần thứ 2 chị thấy bao cao su lạ trong bóp của chồng thì chị viết đơn ly hôn. Chồng chị hoảng sợ thật sự, tìm đến ba mẹ chị năn nỉ. Ba chị một mực bắt chị về quê nói chuyện rõ ràng. Lúc đó ông nói với chị, chồng chị giỏi giang như vậy, một lần tha thứ thì tốn bao nhiêu? Khi đó chị rất muốn hỏi ông, thế một lần thứ tha của mẹ chị tốn bao nhiêu năm? Mẹ chị chỉ nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên can chị, đàn bà bỏ chồng rồi thì đời như vứt đi. Chị chỉ nói với bà, chị không cam tâm, lá đơn ly hôn này nhất định phải gửi đi.
Nhà chồng nói chị máu lạnh, lòng dạ sắt đá, chồng đã quỳ gối cầu xin cũng không nể nang. Chị chỉ cười, đâu ra đạo lý cứ hối lỗi bao lần thì tội lỗi đều như bay hết. Và đâu ra đạo lý chồng ngoại tình là lẽ đương nhiên? Tháng năm tuổi thơ đã hằn nghĩ suy rắn rỏi đến tàn nhẫn nơi chị. Chị vẫn có thể sống đầy hy sinh như mẹ, nhưng sẽ không hy sinh vô nghĩa. Chị sẵn sàng tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng sẽ là duy nhất một lần. Chị thương chồng, nhưng tuyệt đối không đặt hết nơi chồng, vì vậy chị không cho phép mình ủy lụy. Chị không muốn để dục vọng của chồng ngốn hết thanh xuân của bản thân. Chị không thể sống như mẹ chị, chị muốn sống vì chính mình, dù có phải là đàn bà bỏ chồng.
Nhưng cái giá để đàn bà dám sống vì chính mình vốn dĩ không hề rẻ. Chị một mực giành quyền nuôi con nhưng lại không đủ sức cho con cuộc sống đủ đầy như trước. Chị lại không thể về nhà, ba chị không chấp nhận, mà nhìn mẹ khóc chị cũng không chịu nổi. Chị tìm nhà trọ, cố gắng quay lại với sự nghiệp từng dở dang của mình. Không dễ dàng, khó tới mức chị chưa từng nghĩ tới. Có lúc chị kiệt sức tới mức nghĩ rằng hay là lại bỏ hết đi, lại quay lại chấp nhận chồng ngoại tình mà vì con mà sống tiếp. Nhưng bản ngã chị không cho phép, chị không thể phản bội chính mình lần nữa, vốn dĩ không thể sai lần hai trong đời.
Vậy mà cũng qua, 2 năm sau khi ly hôn, chị nói với tôi mọi thứ dần ổn định hơn. Rồi 5 năm sau đó, chị có một cửa hàng mỹ phẩm mang tên mình. Mẹ chị không còn khóc nhiều nữa, con chị cũng không đòi cha lần nào khác, ba chị cũng thôi không trách chị. Chỉ riêng có chồng chị, vẫn luôn muốn quay lại. Chị khinh, chị một mình lo đủ đầy cho con, chị cũng không còn cần đàn ông để dựa dẫm. Chị nói với tôi, đàn bà nếu không từng một mình bước qua bão giông thì cả đời vẫn nghĩ mình không thể sống thiếu đàn ông. Và đàn bà, sống chết thế nào cũng phải dám sống vì mình trước đã. Đừng vì chồng, cũng dứt khoát đừng chỉ vì con. Dù rằng cái giá để sống vì chính mình đắt thật, khó trả thật. Nhưng một khi bạn dám đánh đổi, bạn mới biết mình còn có thể hạnh phúc, bạn mới đủ sức đảm bảo hạnh phúc cho chính mình và con. Đừng trông mong vào ai khác thương xót cho bạn, bạn phải thương mình trước đã…