“Sao em không trả lời anh? Kết hôn rồi anh mới thấy phụ nữ Việt Nam thật phức tạp, ghen bóng ghen gió không như em ngày xưa. Cũng tại anh hồ đồ với mẹ con em mà giờ mới ra nông nổi này. Anh ước gì có cơ hội một lần nữa, để quay về... Em hãy trả lời lại cho anh biết nhé! - chị xây xẩm mặt mày khi vô tình đọc thấy dòng tin anh nhắn cho vợ cũ.
- Nỗi đau của phụ nữ, đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được
- Gửi chồng sắp cũ: Trong cuộc hôn nhân này em thua rồi, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng
Vừa qua tuần trăng mật, cuộc hôn nhân mới mẻ của anh chị là niềm mơ ước của nhiều người. Thế mà chị lại nằng nặc đòi chia tay sau đó.
Ba mươi tuổi, chị vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bạn bè trêu chị là ế rồi, lo mà tìm anh nào cưới đi thôi. Bố mẹ càng lo lắng. Nhưng chị vẫn ung dung. Chị chỉ tủm tỉm cười: Để rồi xem, mọi người sẽ bất ngờ cho coi.
Cuối cùng thì điều bất ngờ ấy cũng đến. Chị làm đám cưới thật. Chồng chị là một người hết sức xa lạ, bạn bè chị chưa bao giờ gặp, một Việt kiều Mỹ.
Chị đã yêu anh từ nhiều năm trước, khi chị mới hai lăm tuổi. Năm năm yêu nhau qua mạng, chỉ khi anh về Việt Nam chị mới gặp lần đầu. Biết bao nhiêu câu chuyện đã nói, giờ chỉ còn thấy mặt nhau ngoài đời.
Sau một tháng, chị và anh làm đám cưới. Ai cũng khen chị chồng muộn mà tốt số, lấy được người chồng cao to đẹp trai, giàu có. Có một bí mật chị giấu kín mọi người là trước khi đến với chị anh từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Những ngày anh mới bị trục xuất ra khỏi nhà, bị cấm cả quyền nuôi con là những ngày vô cùng đau khổ. Anh lái xe sang ở nhờ nhà một người bạn thì sơ ý làm cháy cả xưởng gỗ của bạn. Mọi xui rủi, tai nạn bủa vây anh. Ngày ngày, anh ôm cái lưng đau vì chứng thoát vị đĩa đệm ngồi chat với chị. Chị, một người xa lạ cách nửa vòng trái đất, không cùng múi giờ ngày thì đi làm đêm thì thức để chat với anh, nghe anh trút bầu tâm sự.
Anh hơn chị cả vài chục tuổi. Những ngày đầu, chị còn gọi anh bằng chú. Sau dần, đổi thành anh em, yêu nhau nhớ nhau lúc nào không biết.
Nhiều người ái ngại vì chị vội vàng quá. Chưa biết anh ra sao đã quyết cưới. Lúc đó, chị vặn lại: Thế sao còn nói ba mươi tuổi đã toan về già.
Vậy mà sau tuần trăng mật ngọt ngào, hạnh phúc thì những tin như sét đánh ập tới khiến chị bủn rủn.
Trong một lần, khi anh đang ngủ say, chị thì lại khó ngủ. Chạm nhẹ vào chiếc điện thoại của anh ngay trên đầu. Thấy đèn màn hình sáng và lóe lên những tin nhắn từ Facebook của Cương, bạn anh. Một người bạn chí cốt của anh từ thuở thiếu thời. Tò mò, chị mở ra đọc. Trước đây chị chưa bao giờ ngó nghiêng tới những riêng tư từ điện thoại của anh. Nhưng giờ chị là vợ anh rồi. Người vợ dù có lịch sự tới mấy cũng khó tránh khỏi những tò mò đối với Facebook và điện thoại của chồng.
Rà lại lịch sử nói chuyện, chị thấy những câu chữ khiến chị rùng mình:
“Thấy Hương thế nào, có ổn không?
“Chưa biết nữa, cứ sống thử thôi, nếu thấy ổn thì tiếp tục, còn không thì thôi”.
Đó là những gì họ nói với nhau mới hơn 3 tháng trước.
Chị xây xẩm mặt mày. Lại thêm một dòng tin khác anh nhắn cho vợ cũ.
“Sao em không trả lời anh? Kết hôn rồi anh mới thấy phụ nữ Việt Nam thật phức tạp, ghen bóng ghen gió không như em ngày xưa. Cũng tại anh hồ đồ với mẹ con em mà giờ mới ra nông nổi này. Anh ước gì có cơ hội một lần nữa, để quay về... Em hãy trả lời lại cho anh biết nhé!”
Chị không dám xem tiếp nữa. Thì ra bấy lâu nay, anh sống với chị bằng một bộ mặt của kẻ đạo đức giả.
Anh vẫn ngủ say, tiếng ngáy đều đều như không hề biết gì.
Chị lặng lẽ ngồi viết những dòng ly hôn.
Thà quyết định như vậy còn hơn sống cả đời với một kẻ dối trá.