Một người là vợ mà vẫn phải chờ chồng mình yêu trọn vẹn. Một kẻ lại mặc tháng năm mà bình thản đợi chồng người. Ai vô vọng hơn ai, ai bi thương hơn ai, liệu anh có muốn đợi để xem đến cùng?
- Tâm sự của người vợ ngoại tình: Cho em xin một lần thương…
- Cần gì khổ sở tra hỏi đàn ông, vợ cao tay có cách 'nắm thóp' ngay chồng giấu tiền cho gái!
Sau bao năm dài, chị vẫn vậy, xinh đẹp, sắc xảo và nổi bật. Tôi nén một hơi thở dài, lặng lặng hồi lâu mới hỏi chị một câu:
"5 năm rồi, chị còn muốn thêm bao lâu nữa?"
Chị vân vê chiếc túi xách cũ kĩ, miệng nhếch lên im lìm.
Ngày chị biết yêu, chúng tôi đã từng tò mò về chàng trai lọt vào mắt xanh của chị. Và chẳng ai nghĩ được rằng người đàn ông của chị lại quá đỗi bình thường. Anh hoàn toàn không có gì nổi bật, cả về ngoại tình, gia cảnh lẫn sự nghiệp. Những năm tháng chị giành hết giải lớn bé khi là sinh viên thì anh vẫn chỉ là một nam sinh không lấy gì nổi bật. Năm tháng chị bôn ba nước ngoài thì anh từ tốn với vị trí nhân viên nhàn hạ. Nhà chị miền Nam vô tự lự, nhà anh lại miền Bắc với không ít khó khăn. Chị và anh như hai người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vậy mà lại yêu nhau, yêu đến đau lòng, thương đến day dứt.
Mối tình của anh và chị kéo dài cũng gần 4 năm dài. Chị có thể là người phụ nữ bản lĩnh, không chịu thua ai nơi thương trường, nhưng chỉ cần bên anh, chị lại như cô gái nhỏ, ngoan như chú mèo con. Anh có thể không là ai nổi bật ở đời nhưng chỉ cần có chị ở cạnh, anh lại là người đàn ông có thể một tay chở che chị cả đời. Nếu từng thấy hai người ấy đi cùng nhau, tôi tin chưa một ai có thể nói họ quá khác biệt hay không đứng cùng một thế giới. Tôi đã nghĩ, chắc vì tình yêu đủ lớn khiến người ta bằng lòng chỉ cần nhau, như có thể rời bỏ hết những vướng bận khác mà bên nhau. Tôi đã một mực, tình yêu như thế thì sao mà đứt gánh, sao lại dang dở cho được.
Vậy mà cũng có ngày tôi nghe tin anh lấy vợ, nhưng cái tên của cô dâu trên tấm thiệp cưới tôi được nhận lại không phải tên chị. Tôi hốt hoảng tìm chị, chỉ là ở đâu cũng không thấy. Cho đến khi ngay ngày cưới của anh, chị gửi tôi tấm hình chị đang ở trời Tây xa xôi. Tôi hỏi, chị biết hôm nay là ngày gì không? Chị chỉ cười nhẹ, là ngày anh lấy vợ. Tôi bảo chị về đi, để tôi thấy chị, để tôi biết chị vẫn ổn. Tôi nào không biết cuộc tình gần 5 năm dài của chị sâu đậm ra sao, sao lại không hay chị thương anh nhiều đến thế nào. Thế thì lòng dạ chị đã đổ nát nhường nào để nhẹ tênh một tiếng cười nhẹ như thế…
Chị ngồi trước mặt tôi, vẫn dung dị và dửng dưng như chưa từng đau thương. Chị bảo với tôi, mẹ anh nhất quyết không đồng ý hôn nhân của hai người. Bà ấy bảo chị quá khác anh, chị không thể là một người vợ chỉ quẩn quanh bên chồng. Chị biết anh yêu chị, nhưng chị cũng hiểu anh thương mẹ mình thế nào. Chị không thể ép anh lựa chọn, càng không muốn anh buông tay trước. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi nhất khi nghe chính là chị nói chị sẽ đợi anh. Tôi hỏi chị, chị đợi gì ở một người đàn ông đã có vợ. Chị lắc đầu như không, chị chỉ đợi, đợi đến khi anh cần chị một lần nữa. Chị không phá gia đình anh, thậm chí chỉ cần gặp anh ở đâu, chị sẵn sàng quay lưng đi như không. Vậy mà, chị lại nói, chị nguyện lòng đợi anh tìm lại chị…
Tôi như chết sững với quyết định của chị. Đời này có ai lại không biết đau thương ê chề nhất chính là yêu đàn ông có gia đình. Thứ của người mà lòng mình lại vương. Buông không đặng, nắm không nổi, cứ thế mà dây dưa một đời. Huống hồ là đợi chờ chồng người, càng vô vọng và bi ai nhường nào.
Tôi biết chị hiểu hết, chị không ngu si để không thấu lẽ đời. Chỉ là chị bằng lòng, chị chấp nhận, như không để tâm bao lâu, không màng sẽ bỏ qua những gì. Ngay cả bây giờ, khi đã 5 năm sau ngày anh cưới, chị vẫn một mình đi về với những phù phiếm thành công. Chị vẫn sống hết mình, vẫn yêu đời, vẫn nhiệt huyết như chưa từng đi qua tổn thương. Và khi tôi gặp chị, vẫn luôn là dáng hình đó, ung dung như bao lần chị đợi anh đi công tác về. Như rồi anh sẽ về, chỉ cần chị có thể đợi.
Người đời có thể nói không hay về tình yêu của chị, rằng nó không đúng đắn, rằng chị sẽ gián tiếp giết chết một gia đình. Hay vợ anh từng đến tìm chị, như trút cơn giận lên những vết thương chưa khi nào lành. Vì anh vẫn chưa khi nào vứt tấm hình của chị trong bóp, và chị vẫn chưa từng vứt đi chiếc túi anh tặng 10 năm về trước. Nhưng chị nào có làm gì quá đáng ngoài việc im lìm đợi chờ. Chị một lần cũng không gặp anh, một giây cũng không để anh có thể liên lạc với chị. Điều chị làm chị là đợi chờ một người có thể sẽ không bao giờ có thể thuộc về chị lần nữa. Thứ tình yêu này rốt cuộc lớn đến nhường nào mà hóa bi ai, mà thành đáng trách...
Tôi lại luôn muốn hỏi chị, thanh xuân của chị có mấy hồi đây? Nếu một ngày anh không thể vì chị mà quay về, thế thì chặng đường còn lại chị phải thế nào? Người ta có thể nắm, thì vẫn có thể buông. Đời người, duyên nông phận cạn, duyên khởi duyên kết, có chăng cũng thể cưỡng cầu. Đợi làm gì một chữ duyên vô vọng đến hoang đường? Nhưng tôi biết lý lẽ của tôi vốn không thể thắng tình cảm nơi chị. Thứ tình cảm của đàn bà yêu sâu thương đâm, da diết và âm ỉ đến đằng đẵng một đời, tôi không thể thắng nổi.
Và tôi từng mong một lần, phải chi anh có thể hiểu, nếu anh bằng lòng lùi một bước, có chăng chị đã không phải một đời đi cả ngàn bước vô vọng để đợi anh. Nếu anh không đủ sức, vốn đừng gieo vào lòng chị quá nhiều ký ức và đừng đem đến hy vọng cho vợ anh. Thế thì đời này cũng không phải có thêm hai người phụ nữ bất chấp đợi chờ anh. Một người là vợ mà vẫn phải chờ chồng mình yêu trọn vẹn. Một kẻ lại mặc tháng năm mà bình thản đợi chồng người. Ai vô vọng hơn ai, ai bi thương hơn ai, liệu anh có muốn đợi để xem đến cùng?
Có duyên mà không phận, nối mãi không thành, gắn hoài không đủ. Kẻ không thể hạnh phúc, người mòn mỏi bi ai, đến bao giờ mới chung đường cho đặng…