Em muốn ngoại tình, như chỉ để xin một lần thương. Thương cho bớt đau, thương cho thôi cô độc, và thương cho nhẹ gánh đàn bà.
- Cần gì khổ sở tra hỏi đàn ông, vợ cao tay có cách 'nắm thóp' ngay chồng giấu tiền cho gái!
- Hân hoan thể xác một thời thì dễ, chứ nghĩa tình sắt son một đời mới khó
Em luôn nhớ, mình đã từng muốn là vợ anh đến nhường nào. Dù rằng khi đó, người hai ba lượt cầu hôn lại là anh. Không phải vì em kiêu kì, chỉ là em muốn thử thách người đàn ông của mình một lần cuối trước khi giao phó hết phần đời còn lại cho anh. Một lần gật đầu duy nhất sau đó chính là cứ thế bằng lòng một đời đều theo ý anh. Chỉ cần là anh, em thế nào cũng sẽ cố gắng, làm sao cũng không bỏ cuộc. Anh có biết, em chưa từng quên mình muốn là vợ anh, một lần cũng không quên, ngay cả khi em muốn ngoại tình…
Năm tháng đầu mình bên nhau là một giấc mơ hằng đêm của ngày tháng sau này. Anh từng thương em, thương đến mức em cứ nghĩ cả đời này chúng ta sẽ vẫn bên nhau như thế. Nhưng mọi thứ lại chỉ có thể gói gọn trong hai từ chua xót “đã từng” sau 5 năm hôn nhân của chúng ta. Anh bắt đầu những thú vui xa xỉ của đàn ông thành đạt. Anh quen những người bạn giàu sang em không thể nói chuyện cùng. Những ước mơ của anh cao xa đến mức em có muốn cũng không thể sẻ chia cùng anh. Và anh như trở thành một người chồng người cha hoàn toàn khác, như bỏ dở hết câu chuyện của vợ chồng mình sau những hào quang phù phiếm.
Em đã từng bằng lòng cứ ở sau những khát vọng của anh, chỉ cần anh trở về, chỉ cần anh lại nhìn con và em âu yếm. Nhưng rõ ràng anh đã đổi thay, lòng dạ của anh không còn trọn vẹn cho em và con. Anh ngoại tình, sau 7 năm chung sống. Thói ngoại tình của đàn ông thành đạt không trừ anh ra. Nhân tình của anh xinh đẹp, nhân tình của anh hiểu chuyện hơn em và nhân tình của anh có thể nói với anh về những ước mơ em không hề biết. Anh có hiểu cảm giác bi thương nhất của đàn bà trên thế gian này là gì không? Chính là khi biết rằng mình là vợ nhưng lại trở thành một kẻ dư thừa trong chính hôn nhân của mình…
Nhưng anh lại là một người đàn ông đầy tự trọng. Một trong những tự trọng kiêu hãnh của anh chính là gia đình. Anh thà bỏ bồ, chứ không bao giờ bỏ gia đình. Anh níu kéo một người đàn bà không còn sức kháng cự như em. Em lại yếu ớt ngã vào những vỗ về của anh. Chắc vì em mệt, vì em cần anh hơn. Đáng buồn thay, anh níu kéo em như để cứu lấy kiêu hãnh của mình, chứ nào vì muốn yêu thương em và con một lần nữa. Anh trở về, thân xác vẹn nguyên nhưng lòng dạ đã chia sớt với thiên hạ.
Em đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng một lần nữa để chúng ta sẽ lại như xưa, anh yêu em và em cũng thương anh đủ đầy. Chỉ là, em sai rồi, lòng dạ đàn ông ngoại tình mãi mãi không bao giờ có thể trọn vẹn cho vợ con lần nữa. Thứ tha cào nát tim em, rút hết như cạn kiệt hạnh phúc một đời của em, tất thảy cũng không đủ sức mang anh trở về. Những tin nhắn, cuộc gọi dây dưa với tình cũ không dứt cuốn trôi tình nghĩa nơi anh. Thay vào đó là vô tâm, vô tâm đến tàn nhẫn với vợ con mình.
Nhiều đêm em nằm trên giường của chúng ta nhưng lại tự hỏi giờ này anh đang ở với nhân tình? Chiếc ôm, cái hôn của chính chồng em, em lại muốn tự giễu, liệu có nguyên vẹn dành cho em không? Anh biết không, suốt 5 năm như thế, em cuối cùng cũng biết mệt. Rã rời cả thể xác lẫn lòng dạ, em kiệt sức rồi. Em không còn muốn ôm người chồng chỉ trở về bên em với thân xác không linh hồn. Em không còn thiết tha tiếng chồng tiếng vợ dành cho kẻ đã quay về lại còn muốn ra đi. Hết thảy những vốn liếng yêu thương ít ỏi đó đẩy em vào vòng tay của người đàn ông không phải là anh.
Anh tham lam với vấn vương nhân tình, thì em cũng sẽ có lúc ích kỉ một lần trong đời. Em muốn chút yêu thương từ bất kì ai trân trọng em. Em muốn chút hơi ấm từ bất kì ai muốn chở che cho em. Em yếu đuối rồi, em nhu nhược rồi, vì em quá còm cõi với lòng dạ cạn kiệt của anh. Em cũng muốn được yêu, em cũng muốn được thấu hiểu, anh có bao giờ thấy được không? Hay anh chỉ biết em là vợ, là mẹ, là người dù anh có trong tay ai cũng sẽ đợi anh về. Không, không anh ơi, em cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì cũng chẳng ai đợi hoài kẻ không về…
Em muốn ngoại tình, như chỉ để xin một lần thương. Thương cho bớt đau, thương cho thôi cô độc, và thương cho nhẹ gánh đàn bà. Để quên đi hết những mất mát lầm lũi của đàn bà, thứ tha rồi lại cô độc, rốt cuộc thì còn lại gì đâu. Phải chi anh hiểu, em đã từng muốn anh giữ lấy em, giữ lấy cái bản ngã đang xiêu vẹo vì cô quạnh. Nhưng anh không hay, muôn đời cũng không thấu. Đàn ông cạn tình, mọi thứ nghĩa tình đều hóa mù lòa…
Đừng trách em phản bội nghĩa phu thê khi anh một lần cũng chưa trân trọng. Chẳng có người đàn bà nào trên thế gian này muốn ngoại tình, nếu họ được yêu thương và thấu hiểu. Đàn bà đáng thương nhất chính là khi phải mưu cầu tình yêu từ người đàn ông không phải là chồng mình….
Giờ thì em trả tự do cho anh. Thế gian ngoài kia, bao lời khó nghe, em đều có thể nhận hết. Nhưng riêng em, em tin rằng anh là người hiểu rõ nhất vì sao vợ mình lại ngoại tình. Em trả hết thứ tha, trả hết bao dung một thanh xuân dài bằng những hối hận một đời về sau của anh. Đừng trách em vô tình, là anh vô tâm trước. Đàn ông vô tâm, rồi đàn bà sẽ vô tình, không vì nhau hạnh phúc, lại vì nhau đau thương…