Khi phần đông người dân đã bắt đầu chuẩn bị sắm sửa cho cái Tết Nguyên Đán truyền thống thì tại chợ đầu mối Long Biên vẫn là những ngày không ngừng nghỉ tất tả mưu sinh.
- Nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo gửi tâm thư xúc động tới các gia đình sinh con một bề là gái
- Bài học về sự lương thiện từ 57 đồng xu của cô bé nghèo mắc bệnh bạch cầu
Đêm 28 Tết, mà đúng hơn thì đã là rạng sáng 29 Tết rồi, chúng tôi có mặt tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên, nơi đầu nguồn của hầu hết các loại hoa quả được bán trong thành phố Hà Nội.
12h đêm, thời điểm mà nếu là những ngày thường cũng không mấy ai còn đặt chân xuống đường phố huống chi là ngày cận kề Tết như thế này. Thế nhưng, những tiểu thương tại đây dường như không hề có dấu hiệu nghỉ ngơi.
Có lẽ cuối năm là thời điểm người dân tiêu thụ hàng hoá khá lớn nên đây cũng trở thành thời gian cao điểm hoạt động hết năng suất của những người buôn nhà bán.
Điều khiến chúng tôi khá chạnh lòng là ở đây nhiều người bốc vác thuê là phụ nữ, thậm chí là những người phụ nữ đã có tuổi.
Khuôn mặt khắc khổ, thân hình nhỏ bé nhưng không biết họ lấy từ đâu nguồn sức khoẻ dồi dào đến như vậy, thức khuya làm việc nặng nhưng dường như họ lúc nào cũng trong trạng thái tinh thần tỉnh táo nhất.
Tất nhiên, cũng không phải ai cũng có thể đảm bảo được đủ năng lượng cho những ngày ròng rã làm việc như vắt kiệt sức lực như vậy, trong ánh mắt của nhiều người phụ nữ hiện lên sự mệt mỏi, gắng gượng để hoàn tất công việc mưu sinh vất vả.
Tiết xuân đẹp trong mắt nhiều người nhưng chính cái tiết xuân thay đổi liên tục mang đến những cơn mưa phùn về đêm cùng không khí se lạnh càng trở thành thách thức đối với sức khoẻ của những người lao động nặng như thế này.
Cận Tết, hầu hết các hàng quán ăn đêm đều đóng cửa, hiếm hoi lắm mới có 1 quán ăn tạm, nhiều người mải trông hàng hoá cũng chẳng thể ngồi ăn đàng hoàng ở quán. Họ ngồi giữa những thùng hàng chất cao hơn người, ăn vội bát bún để nạp năng lượng rồi lại tiếp tục chiến đấu với công việc.
Hình ảnh những thùng hàng nặng nề 1 người chẳng thể đẩy nổi, họ phải người trước người sau đẩy hàng, mà cả 2 người phụ nữ này đều có vóc dáng nhỏ bé với khuôn mặt đã bước vào tuổi trung niên là điều chẳng hề khó thấy tại chợ đầu mối này
Chúng tôi chẳng dám hỏi họ điều gì về khối lượng công việc những ngày này, bởi lẽ chỉ những hình ảnh này thôi đã quá đủ để phản ánh tất cả. Còn họ, những người vất vả từ sáng sớm cho đến đêm muộn, có lẽ cũng không đủ tinh thần minh mẫn để tâm sự về cuộc sống của chính mình nữa.
Hơn 2h sáng, lượng người lao động tại đây vẫn không hề thuyên giảm, khối lượng công việc cũng không hề bớt đi, nhưng lại có nhiều thêm những ánh mắt tiều tuỵ, gắng gượng kéo đẩy xe hàng.
Một số người bán hàng rong đã có mặt tại chợ, tranh thủ mua thêm hoa quả để bán những ngày sát Tết, những gánh hàng rong này chẳng thể có nhiều lời lãi, nên thường họ sẽ cố gắng đi chợ đầu mối từ sáng sớm hoặc đêm khuya để nhập về nguồn hàng với giá cả thấp nhất có thể.
Có lẽ guồng quay này vẫn luôn diễn ra ở chợ đầu mối Long Biên, thế nhưng vì xuân đã đến Tết đã về, nhiều người phụ nữ đáng lẽ đang quây quần bên gia đình, bên nồi bánh chưng, thì những người phụ nữ nơi đây vẫn chỉ có thể ăn vội vàng rồi lại tất cả mưu sinh.
Nhìn những quang gánh nặng nề, những chiếc áo mưa giấy thậm chí còn rách rưới do những công việc tay chân càng khiến cho Tết như dừng chân lại nơi này, chờ đợi cho họ hoàn thành những công việc để chu toàn cho cuộc sống, cho gia đình.
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là năm mới 2020 đã đến, vẫn biết cuộc sống là những ngày phấn đấu lo toan không ngừng nghỉ, nhưng vẫn mong những phận đời mưu sinh chẳng hề dễ dàng kia có được 1 cái Tết toàn vẹn hơn, hạnh phúc hơn.