Ngày xưa mê bóng đá, tôi mê luôn em cầu thủ. Ban đầu nhìn mấy em nữ đá bóng trông mới phản cảm, dáng dấp thì như đàn ông, đầu tóc thì ngắn cũn cỡn, ăn mặc thì chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ. Trong đầu tôi còn nghĩ, hay là các em bị lệch lạc về giới tính.
- Báo chí thế giới trong “cuộc đua” chuyển đổi số
- Rầm rộ trào lưu "nuôi" nấm sữa Kefir tại nhà: Thạc sĩ dinh dưỡng cảnh báo 1 sai lầm gây "phản tác dụng", tiết lộ sự thật bất ngờ khi so sánh với Kombucha
Ấy thế mà ghét của nào trời trao của ấy, cấm chẳng có sai. Tôi quen em qua một cậu bạn cầu thủ, thấy em trông xơ xác đến tội nghiệp. Nụ cười đẹp như thiên thần, tóc tai thì cắt tém như đàn ông, da rám nắng, đi giày hầm, mặc áo “chim cò”. Thế nhưng em đang thất tình, trái tim em đang bị một “thằng” chà đạp, làm tổn thương. Tôi nghĩ bụng, giá như em nữ tính hơn một tí, chắc không bị “đá”.
Em uống bia như nước lã, chửi thề như đàn ông, dáng điệu bất cần… em cập nhật trạng thái trên facebook đủ hỉ nộ ái ố, đôi khi đọc mà phát run, chẳng biết em nhảy lầu lúc nào. Ở em có cái gì đó điên điên, lại tội tội. Thế mà cuối cùng tôi cũng chết vì cái điên đó. Tôi yêu em, chấp nhận làm cái thùng rác để em đấm đá, chửi, hận cái “thằng” vừa đá em. Kết quả là em cũng yêu tôi, chịu “lấy tôi làm chồng”, với điều kiện “bóng đá là số 1, chồng là số 2, tạm thời, khi có con cái hoặc nhà nuôi thêm chó mèo thì vị trí số 2 có thể tụt hạng”.
Tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ là một cuộc hôn nhân kỳ quặc, “lởm khởm” và “khó đỡ” nhất quả đất, thế nhưng ở em có những điều không thể lường trước. Cái cách yêu của em vốn rất điên, ngay cả khi ở… trên giường. Điều này lại càng khiến tôi phát điên vì em, dù em đã là vợ tôi. Ở bên em tôi không bao giờ thấy nhàm chán, cũng không bao giờ thấy thỏa mãn. Đôi lúc em lãng mạn và ướt át như cỏ trên sân bóng vào lúc sáng tinh sương, đôi lúc lại quyết liệt như một cú sút thủng khung thành….
Cuộc sống ái ân với em như một cuốn tiểu thuyết có đầy đủ yếu tố trinh thám, lãng mạn, hành động, thám hiểm. Cũng kịch tính như một trận cầu tranh cúp vô địch. Em có thể làm thủ môn, chỉ đợi tôi “sút” là bắt bóng, em cũng có thể là hậu vệ, nhử cho tôi đến thật sát rồi lại đẩy ra xa, em cũng có thể làm tiền đạo tấn công như vũ bão, em cũng có thể giữ bóng hoặc nhả bóng khiến tôi điên đảo…
Thế nhưng, đến mùa bóng, tôi lại thường xuyên bị “treo giò”. Đợt này world cup đang diễn ra vòng loại kịch tính. Về đến nhà, em lao vào cái ti vi, “ôm ấp” nó cho đến tận khuya, nhả ra một lúc rồi lại xem trận gần sáng. Em cho tôi làm “khán giả” ngồi chầu rìa ngay từ đầu trận đấu. Gạ sex ư? Em lắc đầu: “Trận này hay lắm, xem đã rồi đá sân nhà”.
Xem xong trận bóng em lăn ra ngủ hoặc tôi lăn ra ngủ trước. Nếu gạ gẫm được em rời khỏi màn hình thì em chỉ có thể tranh thủ “đá sân nhà” được lúc nghỉ giữa hiệp của “giải đấu chính”, thậm chí thỉnh thoảng mắt vẫn liếc vào ti vi xem đã vào hiệp 2 chưa.
Đấy là lúc em có thể về nhà. Còn đa số em đến tận sân bóng ngồi xem trực tiếp, tôi phải tháp tùng. Ờ thì ngày xưa mê bóng đá mới lấy được em, giờ lại tỏ ra không thích bóng đá thì có mà là đồ.. lừa đảo à. Thế nhưng ngồi cạnh em xem bóng đá, hỉ nộ ái ố của em lúc nào cũng không có “phanh” cứ tuôn trào ra mọi lúc. Nếu chẳng may đội em cổ vũ mà thua thì hôm ấy ắt hẳn tại… chồng.
“Đừng có động vào người em, đang bực mình đây! Sao cái thằng x,y,z ấy đá ngu thế, đã dẫn bóng đến tận vạch 16m50 rồi mà còn sút vọt xà ngang. Không nhẽ chân nó…thủng”. Cứ như thế, em hậm hực đến lúc lăn ra ngáy khò khò, để mình tôi “ôm bóng” một mình, bức bối trong người vì không có chỗ.. “sút”.
Đấy là tại mùa bóng, còn em, ngoài việc chính là làm đối soát viên ở một công ty, thì em tham gia đội bóng không chuyên, mỗi tuần cũng vài ba trận đấu giải. Mỗi lần thi đấu xong, em cũng “treo niêu” chồng vì mệt. Lúc em có hứng thú thì đè chồng ra “đá bóng” liên tiếp mấy trận khiến sáng hôm sau tôi chỉ có thể “lết” đến công ty.
Còn cái sự khổ nữa là chấn thương. Gần đây nhất em bị chấn thương ở mũi (cụ thể là bị gãy mũi) phải nằm viện nửa tháng khiến tôi cũng bị “treo giò” mặc dù không phải cái đứa sút trúng mũi em. Năm kia em còn bị gãy tay phải bó bột rồi cứ nằm đấy mà “củ hành” chồng. Muốn “yêu” vợ thì phải nín thở bóp cò, nhẹ nhàng như đẩu xe hàng kẻo cái tay nó lại “vẹo” nữa thì khó đền.
Còn một thứ mà yêu em, tôi chấp nhận chờ đợi, 3 năm nay em hứa hết “giải này đến giải nọ”, mà vẫn chưa chịu sinh con. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt vì em. Để khỏi phải xốn xang, bứt dứt khi mùa bóng đến, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mình, dù em có cho tôi “treo giò” đến bao lâu tôi cũng chẳng màng. Tôi tải phim dài tập về, mua thêm cái tivi lắp sang phòng bên cạnh, rồi xem phim mặc cho em đi đá bóng hay xem bóng đá, hò hét hay ngủ một mình. Không hiểu do tôi “tu” thế nào mà bây giờ nhìn vợ cứ như nhìn một… gã đàn ông, em dần mất đi sức hấp dẫn trong mắt tôi.
Tôi ước gì em biết… mặc váy, chắc là trông em sẽ thướt tha lắm. Tôi ước gì mái tóc của em ngắn nhưng nữ tính như ca sỹ Tóc tiên (giờ thì là kiểu đầu của của tiền đạo Nguyễn Quang Hải). Tôi ước gì những đôi giày “bánh mì” biến mất khỏi tủ giày vì thỉnh thoảng tôi vẫn lấy nhầm giày của vợ. Tôi ước gì em không… vung tay chém gió trên không phang cả vào mặt chồng mỗi khi đội nhà sút hỏng 1 quả , tôi ước gì em trở thành “gái một con trông mòn con mắt” để tôi được hạnh phúc làm cha… tôi ước gì em mặc áo ngực có gọng hay có đệm để tôn thêm đường cong chứ không “ốc vặn” như bây giờ. Em dường như chẳng biết đến những điều tôi ước, vẫn treo giò chồng mỗi khi “vào mùa”, vẫn lôi chồng ra “sút nhiệt tình” mỗi khi có hứng mà chẳng cần biết chồng có muốn hay không, mệt hay khỏe…
Ngày nay, tôi bỗng dưng thích ngắm nhìn mấy đồng nghiệp nữ mặc váy đi guốc cao gót, tóc dài loăn xoăn, nhuộm nâu, nhuộm đỏ hoặc điểm chút highlight trông rất đáng yêu. Tôi thấy vòng 1 của họ trông tròn trịa và phân biệt rõ với những “vòng” khác bằng kiểu áo thun, áo sơ mi nữ tính, vừa lịch sự vừa gợi cảm. Tôi cảm thấy rạo rực khi nhìn thấy một cô nàng váy voan đi nhún nhảy trên phố… phải chăng tôi là một gã đàn ông trăng hoa khi trong đầu tràn ngập những hình ảnh mà “tôi ước” ?
Đêm nay lại diễn ra trận đấu kịch tính vòng loại World cup, ở bên phòng của chúng tôi, em đang hò hét “sút”, “vào” và… chửi thề. Ở bên phòng riêng của tôi, tôi đang “treo giò” với những khao khát em biến thành “phụ nữ” để tôi được ôm em, “yêu em” như những người đàn ông có quyền được yêu vợ.
Mùa bóng này qua đi, mùa bóng khác lại tới, giải đấu này qua đi, giải đấu khác lại tới, thể thao trong nước, quốc tế diễn ra quanh năm, tôi chỉ còn biết ngồi “khấn” cho em già đi, không thể đá bóng, khấn cho em bỗng dưng từ bỏ niềm đam mê bóng đá, quay ra đam mê bếp núc, con cái và… mặc áo ngực có gọng!