Cuộc sống quá vất vả khó khăn khiến chị Chung nghĩ quẫn rồi thắt cổ tự vẫn. Chị ra đi để lại hai đứa con thơ một lên 6, một lên 2. Từ ngày mẹ mất, chúng vẫn thắp hương cúng mẹ nhưng cứ nghĩ mẹ đi làm chưa về.
Vụ việc xảy ra đầu tháng 10 năm 2017. Chị Lê Thị Chung (SN 1982, trú tại xóm 4, xã Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An) đã dùng dây thắt cổ tự tử vì những bế tắc trong cuộc sống khiến xóm nhỏ bàng hoàng.
Bế đứa cháu ngoại mới lên 2 tuổi, bà Bùi Thị Thu, mẹ chị Chung nghẹn ngào khi nhắc tới cô con gái: “Nó ra đi không một lời nhắn gửi, ngày nó mất tôi đang đi thăm cháu ngoài Thanh Hóa. Nghe thằng Sơn (chồng chị Chung) báo tin mà tôi không tin nổi vào những gì mình nghe thấy”.
Chị Chung là con thứ ba của vợ chồng bà Thu. Chị Chung kết hôn với anh Đặng Văn Sơn (SN 1975) ở cùng làng và có hai người con, đủ nếp đủ tẻ. Là trụ cột nhưng anh Sơn sức khỏe yếu, thường xuyên bị đau đầu, chị Chung phải thay chồng gánh vác trách nhiệm chính trong gia đình.
Chị Chung làm công nhân may mặc tại khu công nghiệp Nam Cấm cách nhà 40km, anh Sơn làm nghề thợ xây nhưng nay làm mai nghỉ vì sức khỏe không cho phép. Thấy chồng ốm yếu, cứ đi làm ít hôm lại đau đầu nên chị Chung khuyên chồng nghỉ ở nhà chăm sóc các con.
Từ đó một mình chị Chung phải gồng gánh đôi vai gầy nuôi chồng con và cả người mẹ chồng hơn 70 tuổi già yếu.
Hai năm trước thấy nhà cửa hư hỏng nặng nên anh chị quyết định làm lại ngôi nhà bằng số tiền ít ỏi tích cóp được và vay mượn thêm ngân hàng. Từ lúc làm nhà, cuộc sống của gia đình nhỏ càng khó khăn chồng chất. Ngoài chi phí ăn uống cho cả gia đình, tiền học của hai đứa con, tiền thuốc thang cho chồng, chị Chung còn phải tằn tiện để trả lãi ngân hàng.
“Con tôi thường xin làm ca đêm để có thu nhập cao hơn. Nhiều lần túng thiếu quá, anh chị nó phải xúm vào đỡ đần hai vợ chồng. Vất vả như thế nhưng chẳng bao giờ nó kêu ca hay phàn nàn lấy nửa lời. Hàng ngày Chung đưa con sang gửi vợ chồng tôi trông nom rồi mới đi làm. Nó làm ca nên cứ đi làm về là khóa cửa nhà dưới ngủ. Hôm xảy ra sự việc, con bé đi làm ca đêm về và ngủ như mọi lần”, vừa ngắt lời bà Thu vội lấy tay lau những giọt nước mắt chực trào.
Thấy vợ ngủ từ sáng sớm tới hơn 1 giờ chiều mà vẫn chưa dậy ăn cơm, anh Sơn xuống nhà gọi vợ thì không thấy trả lời. Nhìn qua khe cửa, anh phát hiện vợ treo cổ liền hô hoán mọi người tới phá cửa xông vào nhưng chị Chung đã tử vong trước đó.
Cháu Đặng Lê Quân (2 tuổi) con trai út của chị Chung ngồi trong lòng bà ngoại cầm bình sữa uống ngon lành. Có hàng xóm đến chơi, cháu liền chạy ra khoe “mẹ đang đi làm kiếm tiền mua sữa cho con” khiến những người chứng kiến nghẹn ngào.
Còn Khánh Ly mặc dù đã lên 6 tuổi nhưng vẫn chưa biết mẹ đã qua đời. Bà Thu kể: "Nhiều đêm nằm ngủ với tôi mà con bé cứ khóc ấm ức. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó bảo con nhớ mẹ lắm. Những lúc đó tôi trấn an cháu là mẹ đã chuyển công việc đi làm xa nhà nên 10 năm nữa mẹ mới về. Con phải chăm chỉ học hành rồi mẹ đem tiền về mua sách vở và quần áo đẹp cho thì con bé mới yêm tâm ngủ tiếp”.
Từ ngày mẹ mất, ngày nào hai đứa cũng theo người lớn thắp hương cúng mẹ nhưng chúng cứ nghĩ mẹ đang đi làm xa và ngóng đợi mẹ từng ngày.