“Cháu không nhớ rõ mặt bố, chỉ gặp bố qua lời kể của mẹ. Giờ mẹ bị bệnh rất nặng rồi, nếu mẹ mà chết thì cháu biết sống với ai đây? Cháu rất sợ mẹ chết, rất sợ phải rời xa mẹ”.
- Bé trai chết não khi vừa mới sinh ở Hà Nội: Mẹ đau đớn vì chưa kịp bế con cho bú sữa lần nào
- Đau lòng cảnh chàng trai bại não dùng răng nâng gạch kiếm tiền nuôi mẹ, đóng học phí cho em
Bé Phạm Gia Bảo (12 tuổi, ngụ khối Đông Du 1, phường Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) vừa nói vừa đưa đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay người mẹ.
Nỗi đau của đứa trẻ bất hạnh
"Mẹ nói mẹ đi giúp việc cho người ta như mọi khi nhưng cháu biết mẹ đang nói dối. Cháu thấy mẹ mệt mỏi và rất buồn. Có hôm cháu thấy mẹ thức trắng đêm, rồi mẹ khóc. Mái tóc dài, đen mượt ngày xưa của mẹ giờ không còn lấy một cọng nào. Mẹ cũng chẳng thể làm việc và vui cười như trước nữa. Dù mẹ không nói nhưng cháu vẫn nhận ra mẹ đang mắc bệnh gì đó rất nặng. Cháu đã mồ côi bố, chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Xin đừng bắt mẹ con cháu rời xa nhau", Bảo nức nở.
Từng lời nói của con trai như hàng nghìn mũi kim đâm nát trái tim chị Nguyễn Thị Hải (42 tuổi, mẹ của Bảo). Chị khóc khi nghĩ về số phận ngắn ngủi của mình, về tương lai mịt mù, đầy khó khăn phía trước của người con trai duy nhất.
Sau nửa năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, chị Hải tiều tụy đi trông thấy. Dáng người mệt mỏi, da bủng beo, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, cái đầu trọc lốc.
8 năm trước, không chịu đựng được thói cờ bạc, vũ phu của người chồng, chị Hải quyết định li hôn, ôm con từ Sài Gòn trở về Nghệ An nương nhờ cha mẹ già. Ngày gia đình tan vỡ, bé Bảo mới lên 4 tuổi.
"Ngày ấy, khi quyết định ôm con ra đi, trong người tôi không một xu dính túi. Rất may nhà xe biết hoàn cảnh nên cho hai mẹ con ăn cơm miễn phí. Về đến nhà thì cha mẹ đưa tiền ra chuộc về", chị Hải kể nỗi đau quá khứ.
Hôn nhân không trọn, niềm hi vọng duy nhất chị dành trọn cho con. Không có việc làm, không tiền bạc, không nhà cửa, chị Hải quyết định gửi con nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc để vào Hà Tĩnh làm thuê bằng nghề giúp việc gia đình với mức lương 3 triệu đồng/ tháng để nuôi con ăn học, gom góp tiền sau này xây căn nhà nhỏ để có chỗ cho hai mẹ con nương thân. Thế nhưng, dự định chưa thành thì tang họa giáng xuống, chị Hải đau đớn khi "án tử" treo lơ lửng trên đầu.
Chỉ mong kéo dài sự sống để được ở bên con
Nhắc đến chồng cũ, chị Hải cho biết, 8 năm qua kể từ ngày ly hôn, người chồng cũ chưa một lần thăm hỏi con, dù chỉ là một cuộc điện thoại. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, chị cũng đã tìm cách liên lạc với mong muốn chồng cũ sẽ thay chị chăm sóc con thì được biết, anh ta đã mất tích từ nhiều năm nay.
"8 năm qua mẹ con tôi ở nhờ nhà gia đình người anh trai. Giờ tôi có chết cũng không có nổi gian nhà để thờ phụng. Con trai tôi năm nay mới học lớp 6, còn cả chặng đường dài phía trước. Thân tôi thế này chẳng thể nuôi được con nữa rồi.
Bây giờ tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ chết. Tôi mà chết rồi thì con sẽ sống thế nào đây. Nó đã mồ côi cha. Ông bà ngoại thì già yếu. Tôi chỉ mong kéo dài sự sống để được nhìn thấy con ngày nào hay ngày ấy. Thế nhưng, giờ tôi không còn khả năng vay mượn để tiếp tục chữa trị nữa rồi. Cầu xin mọi người thương tình cứu giúp mẹ con tôi với", chị Hải nhìn con đau đớn.
[Lời khẩn cầu của đứa trẻ mồ côi cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo: “Cháu đã mồ côi bố, nếu mẹ mà chết thì cháu biết sống với ai?” - Ảnh 8.]
"Cháu cầu xin ông trời đừng bắt mẹ cháu rời xa thế giới này, rời xa cháu", Bảo cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.
Hỏi về ước mơ của mình, Bảo lại nắm chặt bàn tay mẹ lí nhí đáp: "Cháu ước học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Đói khổ thế nào cháu cũng chịu được, chỉ cầu xin ông trời đừng bắt mẹ cháu rời xa thế giới này, rời xa cháu". Nói đến đây Bảo lại khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt còn non nớt của một đứa trẻ vốn chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh.
Mọi giúp đỡ hảo tâm xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hải, khối Đông Du 1, phường Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0705.256.576.
Hoặc STK của chị Hải: 3611205151037, ngân hàng Agribank, chi nhánh Tây Nghệ An
Trân trọng cám ơn!