Nhờ một bức ảnh, chị Thảo đã được trở về trong vòng tay của gia đình, điều mà chị khao khát suốt 43 năm trời.
- TP.HCM: Cô gái 18 tuổi bị chích điện, hành hung rồi cướp điện thoại ngay trước cửa phòng trọ
- Bắc Ninh: Cháy chợ Đọ Xá trong đêm, tiểu thương khóc ròng khi hơn 100 gian hàng bị thiêu rụi
Cha lâm bệnh vì thương nhớ, bán tài sản tìm con đi lạc
Tháng 3/1975, cả gia đình ông Châu và bà Hồ Thị Mót từ Kon Tum chạy xuống Nha Trang, Khánh Hòa lánh nạn khi chiến tranh tràn tới. Khi đi, ông bà gửi 2 con trai lớn nhờ họ hàng chăm sóc, chỉ dẫn theo 3 đứa con nhỏ, từ 1-5 tuổi.
Chạy đến đoạn sông Ba thì cây cầu gãy, ông Châu xuống sông xách nước, bà Mót trải chiếu cho 3 đứa con nằm rồi lên xe lấy bộ quần áo cho con gái là Nguyễn Thị Thu Nga (khi ấy 3 tuổi) thay. Thế nhưng vừa quay đi quay lại, bà Mót hốt hoảng không thấy Nga đâu nữa.
Cầu thông, xe chở đoàn người xuống Nha Trang. Trong 2-3 ngày ở đây, ông bà đi tìm con khắp các trại tị nạn nhưng không thấy. Sau đó ông Châu, bà Mót trở lại Kon Tum, tiếp tục tìm con gái mà không có kết quả.
Hai vợ chồng bán hết tài sản trong nhà để lấy tiền đi tìm con, song bé Nga bé bỏng lạc đi đâu, câu trả lời bị bỏ ngỏ. Quá thương nhớ con, ông Châu đau buồn đến phát bệnh. Ông đã phải giấu đi bức ảnh duy nhất của Nga.
Sau khi đi tìm con nhiều ngày mà không được, ông bà động viên nhau cố gắng vực dậy tinh thần, lo làm ăn để nuôi các con. Sau này, bà Mót sinh thêm được 6 người con nữa.
Nhờ bàn tay của ông Châu mà kinh tế gia đình ông bà cũng ổn định. Ngày nay, 10 người con của ông bà đều được bố mẹ chia cho lô đất rộng 5 mét, liên tiếp nhau ở mặt đường. Ông Châu đã qua đời mà chưa kịp thực hiện ước nguyện tìm lại cô con gái thất lạc năm nào.
Các con của bà Mót đều đã lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, đại gia đình gần 40 người sống rất thuận hòa. Dẫu vậy suốt bao nhiêu năm qua, bà Mót vẫn đau đáu nghĩ về đứa con gái thiệt thòi: "Đông con nhưng mất một đứa con tôi đau lắm. Lúc nào con cũng ở trong lòng mình, cứ nằm xuống là nghĩ về nó".
Tìm được người thân nhờ một bức ảnh
Từ tiểu bang Iowa (Mỹ) chị Hàng Trúc Thảo, một người con từng bị thất lạc vào năm 1975 đã viết thư gửi về chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để đăng ký tìm thân nhân, sau khi được một người bạn giới thiệu.
"Theo lời kể của mẹ nuôi tôi, tháng 3/1975, dòng người từ Tây Nguyên đổ xuống Nha Trang để lánh nạn chiến tranh. Lúc đó quá nhỏ, tôi không nhớ nổi, hình như có một chú tốt bụng, thấy tôi ngồi một mình ven đường nên đã bồng tôi chạy đến trại tạm cư là trường tiểu học ở khóm Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang.
Có 5 đứa trẻ tuổi từ 11 trở xuống, không có thân nhân bên cạnh, mà tôi là bé nhất. Ông trưởng thôn Vĩnh Điềm về thông báo cho bà con trong xóm biết. Mẹ nuôi tôi độc thân, chạy đến, tôi đã không theo những người khác, mà lại chạy ra ôm bà nên bà thương tôi nhiều, đưa về nuôi. Hòa bình đến, 4 đứa trẻ khác đều được người thân đến đón về cả, riêng tôi không có ai đi tìm".
Chị Thảo nói, chị vô cùng may mắn khi được sống cùng với mẹ nuôi là bà Hàng Thị Tư. Nhưng đến năm 13 tuổi, mẹ nuôi của chị mất vì bệnh nan y. Chị bơ vơ thêm 12 năm nữa rồi mới gặp anh Lâm - người chồng mang lại hạnh phúc cho chị. Nhiều năm sau, anh chị được người thân của mẹ nuôi bảo lãnh sang Mỹ. Chị Thảo hiện tại có một gia đình hạnh phúc, có một công việc, cuộc sống ổn định.
Khi viết thư đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để tìm gia đình, chị Thảo không hy vọng quá nhiều vì thông tin quá ít ỏi. Nhưng chị vẫn nhen nhóm, mong một ngày nào đó có thể gặp lại người thân.
Con gái út của bà Mót xem tivi, thấy câu chuyện của chị Thảo cùng bức ảnh thuở bé của chị đã mừng rỡ báo cho gia đình. Được chương trình kết nối, chị Thảo và bà Mót đã được lấy mẫu để xét nghiện ADN. Kết quả, chị Thảo chính là cô bé Thu Nga bị lạc năm xưa.
Năm 2020, sau 43 năm xa cách, chị Thảo đã được trở về quê nhà, về bên mẹ và các anh chị em, được thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, cho người cha đã khuất.
"Con quá mừng, quá hạnh phúc, không nghĩ chuyện này có thể xảy ra vì con đã xa cách mẹ suốt 43 năm. Nhưng nó đã xảy ra, đúng là một câu chuyện cổ tích trong đời thường, con rất là hạnh phúc.
Con cảm thấy không còn trống trải trong cuộc sống này nữa. Mặc dù con cũng có chồng, có con, nhưng con thiếu đi tình thương của gia đình, của mẹ, của các anh chị em. Giờ thì con đã có được điều đó, con rất hạnh phúc", chị Thảo nghẹn ngào.
Chị Thảo ở lại Việt Nam một thời gian, sau đó trở về Mỹ. Chị mua tặng mẹ một chiếc Ipad để bà cập nhật tin tức và nói chuyện với chị mỗi ngày, đồng thời lên kế hoạch đón mẹ sang Mỹ du lịch.