"Thành phố to to, 2 trái tim be bé. Khẽ tựa lưng anh, mình đi qua những ngày giông bão".
- Bức ảnh lay động hàng triệu trái tim người Việt: Bé trai gầy gò, đen nhẻm ôm em ngồi ngủ gật trước cửa hàng sang trọng
- Bà cụ lưng còng trong bức ảnh gục đầu bên gánh hàng rong: 'Tôi đã đăng ký hiến xác cho y học, chỉ mong sống khoẻ chết nhanh'
Vừa qua, một trang mạng xã hội thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc dung dị giữa đời thường về cuộc sống của con người Sài Gòn được đông đảo bạn trẻ quan tâm có đăng tải một bức ảnh đánh thức nơi người xem những xúc cảm đan xen.
Giữa con đường Sài Gòn giờ cao điểm tấp nập những người và cộ xe qua lại, lọt vào khung hình là một cặp vợ chồng nghèo, đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng, chất đầy hàng hóa trước sau. Có vẻ như họ đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
Đáng chú ý, ở đằng sau là người vợ, đôi mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào tấm lưng vững chắc của anh chồng ngồi trước, cơ hồ như đang đánh tạm một giấc giữa dòng người ngược xuôi tấp nập. Hai tay chị vòng ra phía trước, ôm chặt eo chồng, tạo cho người ta cái cảm giác giống như chỉ cần đôi tay chị vẫn giữ chặt ở đó thì đường về dù gập ghềnh, gồ ghề đến mấy vẫn không thể khiến chị té ngã.
Đính kèm với bức ảnh được đăng tải, trang này cũng không quên để lại đôi dòng cảm thán: "Thành phố to to, 2 trái tim be bé. Khẽ tựa lưng anh, mình đi qua những ngày giông bão".
Ngay khi được đăng tải chưa lâu, tấm ảnh này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dùng mạng. Rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ cũng như bình luận bày tỏ cảm xúc đã được cư dân mạng để lại:
"Cần gì nhà lầu, xe hơi, bốn bánh máy lạnh thổi phà phà. Chỉ cần trên con đường đi làm về sau giờ tan tầm, em được tựa đầu vào vai anh để quên hết bao mệt nhọc của một ngày dài là quá đủ".
"Cuộc đời con người, hơn nhau ở chỗ tìm được cho bản thân mình một người đồng hành, một bờ vai vững chãi để những khi mệt mỏi, yếu lòng còn có nơi mà tựa vào. Ngôn tình là đây chứ tìm kiếm đâu xa".
"Tình yêu càng nhẹ nhàng, dung dị càng đẹp và thanh tao. Chỉ ước sau này mình và người mình yêu cũng có thể tựa đầu vào vai nhau những khi mệt mỏi như thế này".
Cuộc đời con người nhiều lúc tưởng chừng rộng dài nhưng thật ra lại rất ngắn ngủi. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, chỉ có những khoảnh khắc an yên bên cạnh người người mình yêu thương mới là thứ lắng đọng in sâu trong tâm trí.
Ngày ấy, khi chọn nhau để cùng nắm tay nhau trên quãng đường dài phía trước, có phải chúng ta từng hứa, khi nghèo khó cũng như lúc giàu sang, đau ốm bệnh tật cũng như lúc khoẻ mạnh tráng kiện, sẽ mãi bên nhau không thay đổi.
Của cải, vật chất và những thứ xa xỉ ngoài kia, dù có nhiều đến đâu cũng khó có thể đổi lại được một ráng chiều, trên con đường tấp nập, mình tựa đầu vào nhau trở về nhà sau một ngày giông bão ngoài kia. Đôi khi sống ở đời, có một người nguyện bước cùng mình, bấy nhiêu đó đã là quá đủ.