"Đâu đó vẫn còn câu chuyện về những mảnh đời! Mình nghỉ chân một chút thôi, rồi mình lại tiếp tục cuộc sống nhé em".
- Xót xa cảnh người vô gia cư trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái lạnh thấu xương giữa đêm đông Hà Nội
- Góc xót xa: Bé gái 1 tuần tuổi tím tái vì bị cặp nam nữ bỏ rơi trong đêm rét căm căm
Vừa mới đây, trong một hội nhóm trên mạng xã hội được đông đảo bạn trẻ quan tâm, theo dõi, thành viên Đình Tuấn đã đăng tải một bức ảnh khiến nhiều người không khỏi chua xót và nhói lòng khi lướt qua.
Trong ảnh, trên vỉa hè của một con phố, hai đứa bé con cơ nhỡ, vẫn chưa đến tuổi đi học, "đánh" một giấc say ngay trước một cửa tiệm nào đó. Đầu trần, chân đất, thằng anh, mặc dù nhắm nghiền đôi mắt vẫn ôm chặt đứa em của mình vào lòng. Tưởng chừng như chỉ sơ sẩy một tích tắc cũng có thể khiến nó mất đi đứa em của mình bất cứ lúc nào vậy.
Đính kèm với khoảnh khắc giàu cảm xúc này, Đình Tuấn cũng không quên để lại đôi dòng cảm thán, anh viết: "Đâu đó vẫn còn câu chuyện về những mảnh đời! Mình nghỉ chân một chút thôi, rồi mình lại tiếp tục cuộc sống nhé em...".
Bức ảnh đã thu về rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ đến từ đông đảo người dùng mạng. Xót lòng trước hoàn cảnh của hai cậu bé đáng thương, không ít người đã để lại những bình luận bày tỏ cảm nhận của bản thân.
"Nhìn hai đứa mà vừa thấy tội vừa thấy thương. Còn nhỏ mà đã phải bươn chải cuộc sống rồi. Còn đứa bé con chắc không hơn 1 tuổi. Quặn lòng rồi lại suy nghĩ, không biết chúng sẽ lớn lên như thế nào".
"Nếu đã có con rồi thì cứ nhìn thấy những cảnh như này là thắt hết ruột gan. Có khi có hội chăn dắt cả đấy. Những người đó y như kền kền ăn xác ăn thịt, nhưng ở đây là trên thân xác mấy đứa nhỏ".
"Nhìn lên thì chưa bằng ai. Nhìn xuống vẫn hơn nhiều người. Thương các con, cùng 1 kiếp người mà những đứa trẻ khác sinh ra đã ngậm thìa vàng còn các con phải chịu thiệt thòi. Sau này lớn hãy sống thật bản lĩnh con nhé!".
Phận người vốn dĩ khác nhau, trong khi những đứa trẻ khác đồng trang lứa đang chăn ấm, nệm êm, tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay của bố mẹ thì đâu đó ngoài kia, những mảnh đời cơ nhỡ, lang thang vẫn luôn tồn tại và khiến người ta xót xa. Bố mẹ của chúng đâu, sao lại đành đoạn phó mặc "khúc ruột" của mình cho sóng gió ngoài kia? Câu hỏi đó khiến nhiều người trăn trở.
Nhưng rồi phải làm gì với những phận đời bé bỏng, mỏng manh kia đây? Cho ít tiền để các con "mua" lại cuối ngày yên ả hay mang đến ít quà bánh để các con no lòng khi tỉnh giấc. Nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa có cho mình câu trả lời trong trường hợp này. Nhưng câu hỏi khiến nhiều người trăn trở hơn cả chính là những phận đời kia sẽ lớn lên như thế nào, được dạy dỗ ra sao, rồi sẽ trở thành những nhân tố như thế nào cho xã hội.
Chúng có lại tiếp tục tạo ra những thế hệ như chúng trước đây? Đó là câu chuyện của tương lai, không ai khẳng định và đoán trước được điều gì.
Tuy nhiên, có những mảnh đời vừa được sinh ra đã rơi vào hoàn cảnh bế tắc, trớ trêu. Nhưng hơn hết, chúng như cây cỏ dại mọc ven đường, tự mình sống, tự mình trưởng thành trong nắng gió khắc nghiệt rồi vươn lên mạnh mẽ hơn sau giông bão.