Cụ năm nay đã 119 tuổi, cao tuổi hơn cụ bà người Pháp đang được Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận cao tuổi nhất thế giới.
- Một người trúng giải độc đắc hơn 13,5 tỷ đồng
- Cách tra cứu thông tin hộ khẩu nhanh nhất trên VNeID, không cần dùng sổ hộ khẩu!
Báo Tiền Phong cho biết, theo giấy tờ tùy thân, thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước và chính quyền địa phương thì cụ bà Trịnh Thị Khơng (sinh năm 1905, ngụ tại xã Bình Lộc, TP Long Khánh, Đồng Nai) năm nay đã 119 tuổi.
Với số tuổi này, cụ Khơng đang là cao tuổi nhất Việt Nam và cao tuổi hơn cụ bà người Pháp đang được Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận cao tuổi nhất thế giới (sinh năm 1907).
Cụ Khơng quê ở Thanh Hóa, từ năm 2014 đến nay, cụ vào Đồng Nai sống với người con gái thứ 2 là bà Bà Đỗ Thị Ninh năm nay cũng đã ở tuổi 82. Theo gia đình, cụ Khơng có 7 người con (4 trai, 3 con gái). Người con trai đầu của cụ năm nay cũng đã hơn 90 tuổi. Hiện cụ Khơng có đến 150 con, cháu, đến chắt, chút, chít.
Theo Đời sống & pháp luật, đã ở tuổi xưa nay hiếm, lên chức cụ cố (có cháu 5 đời, hay còn gọi là chút) từ lâu, cụ Khơng còn chuẩn bị đón cháu đời thứ 6 (hay còn gọi là chít). Bà Ninh, con gái cụ Khơng cho biết, gia đình vô cùng mừng vì cụ sống thọ, chứng kiến được hành trình lớn lên của các con cháu, nảy nở của dòng họ.
Dòng họ nhà cụ Khơng có tuổi thọ cao, nhiều người sống đến 100, 110 tuổi vẫn khỏe mạnh. Hiện tại, cụ Khơng là người nắm kỷ lục cao tuổi nhất dòng họ.
Dù đã yếu chân, không đi đứng được như trước nhưng cụ rất minh mẫn, mắt tinh, tai vẫn nghe tốt, nói năng rành mạch. Đặc biệt, tóc của cụ là tóc muối tiêu, một số sợi mới mọc ra cũng có màu đen hoặc xám chứ không bị bạc.
Bà Ninh tiết lộ, 3 năm trước, cụ Khơng vẫn ra vườn làm cỏ, tưới cây, bóc mít cho các cháu ăn. Cụ cũng chăm tập thể dục, thích chơi với các cháu chắt, còn... bế con cho các chắt. Tính tình cụ Khơng vui vẻ, hiền lành nên các cháu chắt rất thích đến chơi với cụ.
Nhớ lại chuyện thời trẻ, cụ Khơng cho biết mình là người gốc Thanh Hóa, thời còn con gái sống ở huyện Thọ Xuân, sau lấy chồng ở huyện Thọ Bình. Cụ kể, thời ấy nhà nhiều con trai, chỉ có một mình cụ là con gái nên bố mẹ cưng chiều, không muốn cho lấy chồng sớm.
Thời con gái, cụ buôn bán giỏi, tháo vát. Vì hay đi chợ cách sông nên cụ hay gặp gỡ, quen thân rồi nên duyên với anh lái đò. Có con đầu lòng một thời gian thì chồng đi lính, thỉnh thoảng mới về nhà, nên tận 8 năm sau cụ mới có thêm người con thứ hai.
Đến năm 1950, chồng cụ mất. Một thời gian sau, cụ đi bước nữa với chồng mới, có thêm 4 người con nữa. Cả gia đình sau đó chuyển vào Đồng Nai sinh sống, riêng người con trưởng đã lập gia đình thì ở lại miền Bắc.