Cuộc sống mỗi người phải đối diện với muôn vàn áp lực, đặc biệt là với người trẻ lại còn phải chịu nhiều sự kỳ vọng từ người thân. Cô gái tài năng này chỉ vì một chút vấp ngã đã nghỉ không thông dẫn đến cái kết đầy tiếc nuối.
- Thương tâm hai ông bà bị xe khách tông tử vong
- Bình Thuận: Án mạng tại khu đất trống, một người ngoại quốc tử vong
Mỗi người đều phải đối mặt với rất nhiều áp lực vô hình của cuộc sống thời điểm hiện tại. Cho dù bản thân có tài giỏi thế nào vẫn phải chịu những áp lực thậm chí còn hơn cả người bình thường. Như người ta vẫn thường hay nói người tài giỏi thế nào thì cũng sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn chừng ấy. Khi đối diện với những áp lực đè nén đó, tốt nhất nên tìm cho mình một phương thức trút bỏ mới là quan trọng nhất để không dẫn đến rơi vào tiêu cực.
Bên cạnh đó, vẫn sẽ có không ít người trẻ hiện nay bởi vì chịu không được những áp lực cuộc sống mà trở nên cực kỳ tiêu cực, mắc căn bệnh trầm cảm rồi lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của mình. Cô sinh viên Đại học Bắc Kinh tên Đường Hiểu Lâm này chính là một tấm bi kịch như vậy. Cô ấy vốn là một cô gái cởi mở, điềm đạm có vẻ ngoài thanh tú có mái tóc đen dài, thường đeo một chiếc mắt kính đúng hình tượng chuẩn một cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Từ nhỏ đến lớn cô đều đứng đầu lớp, luôn là đứa học trò ngoan của thầy cô, suốt khoảng thời gian đại học được xem như "con nhà người ta" đúng nghĩa.
Dù là con gái nhưng Đường Hiểu Lâm lại rất giỏi môn Vật Lý, thậm chí còn giỏi hơn cả nam sinh, thành tích của cô vượt mặt rất nhiều người khiến họ gần như không hề tồn tại. Chính vì ưu tú như vậy mà năm 2004 cô dựa vào nỗ lực của mình đã thành công thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh nổi tiếng nhất Trung Quốc. Thành tích này đủ để bất kỳ ai cũng phải tự hào vô cùng.
Với niềm đam mê Vật Lý, Đường Hiểu Lâm ôm ấp hoài bão rất lớn mong muốn được thể hiện mình. Hơn nữa, cô còn tràn đầy hi vọng về tương lai, khát khao có thể khám phá vẻ đẹp của vũ trụ. Nếu như mọi việc đều thuận lợi thì cô chắc chắn sẽ trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Đáng tiếc mọi thứ đã dần thay đổi sau khi cô tốt nghiệp đại học.
Sau khi Đường Hiểu Lâm tốt nghiệp đại học, không hài lòng với những gì đã học được nên cô quyết định học lên cao hơn, sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng quyết định lựa chọn con đường đi du học Mỹ. Bởi vì ngành khoa học này những nhà khoa học hàng đầu đều ở Mỹ nên cô dứt khoát muốn đến nước Mỹ học hỏi thêm. Trong thời gian học thạc sĩ, mọi việc đều diễn ra theo đúng lịch trình, Đường Hiểu Lâm rất nhanh đã tốt nghiệp thạc sĩ, bắt đầu chăm chỉ học lên tiến sĩ. Từ đó trở đi, trong khuôn viên trường luôn có thể thấy bóng dáng của Đường Hiểu Lâm, cô chăm chỉ, quyết tâm và đầy đam mê, khao khát thực hiện giấc mơ. Đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, Đường Hiểu Lâm mơ ước trở thành một nhà khoa học, ôm ấp giấc mộng với vũ trụ, muốn cống hiến nhiều hơn cho quốc gia, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Thế nhưng con đường lấy bằng tiến sĩ không hề dễ dàng, gian nan đến mức khiến cô càng ngày càng mất đi tự tin, ngày càng nghi ngờ lựa chọn của bản thân, bắt đầu chất vấn chính mình có phải hay không chọn lựa sai hay do bản thân mình không thích hợp. Sự kiêu ngạo của cô mỗi ngày mỗi ngày đều bị hạ thấp đến cực điểm, từ từ cô không còn là cô gái trong mắt có ánh sáng hào quang, trong lòng có giấc mơ lớn nữa, bắt đầu bị chán nản, cúi đầu bước đi. Mỗi đêm Đường Hiểu Lâm đều khóc ướt đẫm gối, ở một đất nước xa lạ, chênh lệch múi giờ đến hơn 10 tiếng với người thân của mình nên cũng chẳng tìm được ai để tâm sự. Cô bắt đầu không biết nên làm gì, việc tốt nghiệp tiến sĩ cứ năm này qua năm sáng bị trì hoãn. Cô đã chờ đợi suốt 7 năm nhưng con đường tốt nghiệp của cô cứ ngày càng xa vời.
Trong suốt 20 năm đầu đời, cô vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, dựa vào nỗ lực cùng tài năng của mình mà lần lượt vượt qua hết thảy khó khăn, bước qua từng chặng một của con đường mà chưa chắc người thường đã có thể làm được. Cuộc sống ổn định hơn 20 ấy của cô dường như đã tạm dừng chỉ sau một đêm chỉ vì quyết định học tiến sĩ. Áp lực quá lớn đến khi cô nhốt mình trong phòng thí nghiệm, cô rất cố gắng nhưng lại luôn vô vọng. Suốt 7 năm ròng rã học tiến sĩ, cô càng chán nản hơn, ý chí dần đã không còn kiên định.
Năm 2017, là năm thứ 7 Đường Hiểu Lâm đến Mỹ học tiến sĩ, một ngày cuối của tháng 9, tất cả bạn bè và người thân của cô đều không thể liên lạc với cô. Cô đã nhiều ngày không liên lạc với gia đình, bạn bè cũng không nhìn thấy cô nữa, cô không hề xuất hiện trong trường. Họ hỏi thăm rất nhiều người với biết được cô từng xuất hiện bên cạnh Cầu Kim Môn của San Francisco. Nhiều lần tìm kiếm vẫn không có chút tin tức, bạn bè đành phải báo cảnh sát, đồng thời đăng tin tìm người khắp nơi, còn treo giải thưởng rất cao để tìm thấy cô. Thế nhưng cuối cùng họ chỉ tìm thấy được thi thể lạnh như băng của Đường Hiểu Lâm xuất hiện.
Trong khoảng thời gian ngắn đã khiến bạn bè trên mạng xã hội cũng như người thân của Đường Hiểu Lâm khó mà tin nổi một cô gái lạc quan, điềm đạm như cô lại chọn cách kết thúc sinh mệnh của mình khi còn trẻ như thế. Cái chết của Đường Hiểu Lâm khiến cho đồng bào trong nước của cô vô cùng phẫn nộ, cảnh sát Mỹ cũng rất chậm chạp trong việc công khai nguyên nhân tử vong của cô. Các phương tiện truyền thông khi đó mới bắt đầu vào cuộc, phát hiện ra rằng rất nhiều sinh viên của trường này mỗi năm đều bị trì hoãn thời gian tốt nghiệp như một thông lệ. Đường Hiểu Lâm là một sinh viên ưu tú lại 7 lần bị trì hoãn không cho tốt nghiệp tiến sĩ. Trong suốt 7 năm đã nộp 6 luận án tiến sĩ đủ tiêu chuẩn nhưng dù thế nào cũng bị chính người hướng dẫn từ chối không cho tốt nghiệp. Cô xuất sắc như vậy nhưng giáo viên lại không muốn để cô đi, mong muốn cô ở lại làm chân chạy vặt miễn phí cho mình, tận dụng tối đa việc lợi dụng sự giỏi giang của Đường Hiểu Lâm để trục lợi cho mình.
Đường Hiểu Lâm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ngoan ngoãn, giỏi giang, nhìn thấy những người bạn học chung với mình đều đã có được thành tích tốt ngoài xã hội, làm những công việc tốt mà con đường tốt nghiệp của mình lại xa vời. Trong khi đó người thân lại không thấu hiểu bởi trước giờ cô luôn là niềm tự hào của họ, sự nghi ngờ của người thân trở thành đòn trí mạng tạo nên áp lực cho cô. Thêm vào đó là sự chèn ép vô căn cứ của giáo viên hướng dẫn khiến cho cô rơi vào trầm cảm ngày càng nặng. Cuối cùng dẫn đến việc cô lựa chọn kết thúc cuộc đời mình đầy bi thảm.
Tuy nhiên, tất cả những điều này không thể nào trách Đường Hiểu Lâm, cô ấy đã rất nỗ lực nhưng xã hội này chính là có rất nhiều việc không thể nào công bằng. Con đường dài tưởng như không có hồi kết đó đã tiêu tốn hết thảy sức lực của cô khiến cô không còn dũng khí cũng quá mệt mỏi rồi. Chỉ mong rằng ở một nơi xa đâu đó cô có thể thực hiện giấc mộng làm nhà khoa học của mình.