Sinh ra không có đôi tay, chân bị dị tật, nhưng Nguyễn Như Linh (8 tuổi, ở xã Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn nỗ lực đến trường và học giỏi, viết rất đẹp.
- Chuyến xe ôm dài 30 phút, bàn tay phải một ngón và bài học về sự nhẫn nại khiến MXH xúc động mạnh
- Xúc động hình ảnh người công nhân lấm lem uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải
Cô bé “chim cánh cụt” ấy đã được nhận nhiều bằng khen cho thành tích học tập và vừa dự thi cuộc thi viết chữ đẹp cấp huyện.
Đôi chân tật nguyền làm nên điều kỳ diệu
Trưa đầu đông nắng gắt vẫn xiên, chị Nguyễn Thị Như Nương (SN 1989) đón hai con gái Nguyễn Như Linh (8 tuổi) và Nguyễn Như Ngọc (6 tuổi) trở về nhà, nhanh chóng dọn mâm cơm để hai con ăn, nghỉ ngơi còn kịp quay trở lại ca học chiều.
Thấy mẹ tất bật vào bếp, bé Linh cũng tập tễnh lấy chổi, khum đôi tay chỉ có phần ống tay mà không có bàn tay để quét nhà, giục em xếp gọn dép guốc, balô để “mẹ đỡ mệt”. Rồi cũng với dáng đi lệch vẹo ấy, Linh tiến về chỗ để balô của mình, khéo léo dùng chân mở balô soạn lại sách vở cho ca học chiều. Học lớp 3 nhưng Linh nhỏ xíu, mới chỉ hơn 14kg, nhỏ hơn cô em gái học lớp 1 nặng 17kg. Thế nhưng, Linh luôn ra dáng đàn chị khi quán xuyến việc nhà, bảo ban em, ánh mắt lanh lẹ, khôn ngoan hơn cả tuổi lên 8.
"Như Linh là một cô bé nghị lực và có tinh thần ham học đáng ngưỡng mộ. Ban đầu, các cô chỉ mong Linh biết đọc, biết mặt chữ, không nghĩ Linh có thể viết chữ được, mà lại viết đẹp và học giỏi nhiều môn. “Linh là học sinh giỏi của lớp, con học đều các môn, thường được tham gia các cuộc thi vở sạch chữ đẹp của trường và đã vinh dự 2 lần được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập."
Cô Nguyễn Thị Huyền
Giáo viên lớp 3C Trường Tiểu học Thượng Lâm
Nhìn hai con bảo ban nhau, chị Nương khẽ cười hạnh phúc kể: “Linh sợ mẹ mệt vì biết mẹ vừa trải qua ca phẫu thuật buồng trứng. Con bé còn nhỏ mà biết nghĩ, tình cảm lắm”.
Nhớ lại những ngày đầu tiên biết con bị dị tật, chị Nương không tin nổi con có thể sống vui vẻ, hòa nhập được như ngày hôm nay. Chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986) từ năm 2007, đến năm 2010 thì mang thai bé Linh. Trong thai kỳ, chị có đi khám ở huyện vài lần và đều nhận kết quả bình thường. Đến khi mang thai tháng thứ 8, trong 1 lần theo chồng ra Hà Nội chơi, chị thử khám thai ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương và bàng hoàng khi bác sỹ bất ngờ thông báo thai nhi bị dị tật, không có hai cánh tay. Khi đó, hai vợ chồng thống nhất, dù có thế nào cũng chào đón đứa con ra đời.
Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, đến khi bé Linh chào đời, đôi vợ chồng trẻ vẫn sốc khi cô con gái nhỏ không chỉ cụt đôi tay đến quá khuỷu, mà đôi chân cũng dị dạng, khoèo, xương chân chỉ có 1 ống, 1 bên chân chỉ có 4 ngón. Hơn thế, lúc sinh ra, Linh lại bị rau bám tràn một bên mặt, khiến ban đầu các bác sỹ cũng tưởng bé bị khối u. Nhìn con, chị Nương khóc ngất trên giường bệnh, anh Tuấn gắng gỏi nuốt nước mắt vào trong, bao đêm anh thức trắng bởi lo con không qua khỏi, mà có qua khỏi, tương lai của con cũng u ám biết chừng nào.
Ngoài những dị tật bẩm sinh nói trên, dù sinh nặng 2,7kg, nhưng thể trạng của Linh rất yếu ớt, cô bé thường xuyên bị viêm phổi nặng, đôi chân dị tật sưng phồng ở khớp gối khiến Linh thường xuyên phải trải qua các đợt điều trị trong bệnh viện, nào là cắt rau bám trên mặt, mổ đặt đinh vít ở khớp gối chân, điều trị viêm nhiễm đường hô hấp… “Chúng tôi cứ nghĩ, còn nước còn tát, cứ yêu thương và chăm sóc con tốt nhất trong khả năng có thể, thế thôi… Khi ấy, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ con có thể biết đi, biết viết, có thể đi học”, chị Nương trải lòng.
Nhưng như một thiên thần, Linh dù ở bệnh viện liên miên, em vẫn lớn khôn từng ngày. Năm lên 2 tuổi, dù một chân bị khoèo, thiếu ngón nhưng Linh vẫn tự vịn đứng dậy, với đôi tay cụt ngủn vào chiếc ghế nhựa, tự lần tập đi. Rồi Linh dùng chân cầm nắm đồ chơi, kẹp thìa vào chân, tự xúc ăn. Lên 3 tuổi, thấy các bạn cạnh nhà tập tô, tập viết, Linh đòi mẹ mua bút sáp, phấn bảng, kẹp vào chân tự tô, tự vẽ.
“Hồi mới tập đi, Linh ngã rất nhiều, nhưng cứ ngã xong, đau khóc lặng đi, thấy bớt đau, con lại vịn ghế đứng lên tập tiếp. Nhìn con chập chững những bước đi đầu tiên, tôi đã khóc lặng đi. Rồi con đòi tập tô vẽ, tập viết, người ta tập viết bằng tay đã khó, con viết bằng chân còn khó hơn gấp bội. Nhìn con ngồi còng gập lưng xuống, mắm môi ấn chân tập viết, nhiều khi ngồi cả buổi mà chưa được chữ nào hoàn chỉnh, tôi nhiều lần toan khuyên con bỏ cuộc, nhưng con cứ quăng bút một lúc lại lấy chân quặp vào viết tiếp. Có lúc ngồi tập viết, đôi chân nhức mỏi, co quắp phồng rộp nhưng con vẫn mắm môi viết tiếp… Thế nên, khi con đến tuổi vào lớp 1, con đã viết khá đẹp”, chị Nương kể lại.
Thích thú và đam mê học
Trong lúc ba mẹ con Linh đang ở nhà chăm sóc, đưa đón nhau đi học, thì ở khu góc chợ Nghĩa Đô (Cầu Giấy) - nơi cách nhà hơn 40km, anh Nguyễn Văn Tuấn, bố của Linh đang cặm cụi mưu sinh lo kinh tế cho cả gia đình. Bởi, chị Nương cũng đau yếu liên miên, lại thêm gánh nặng chăm sóc cho hai chị em Linh, nên chị Nương chỉ có thể quanh quẩn ở nhà nội trợ, đưa đón con đi học.
Ngày nào cũng vậy, cứ 3h sáng, anh Tuấn đã trở dậy, gom bắt gà, xếp lại trứng buộc lên xe để chuẩn bị đi chợ bán. 4h sáng, trước khi rời nhà, anh khẽ dặn vợ, chị chuẩn bị đồ ăn sáng để gọi Linh dậy sớm học bài.
“Con bé có thói quen học bài buổi sáng sớm, cứ tầm 5h là con dậy học bài rồi đi học. Còn buổi chiều hôm trước, đi học về con chỉ ngó qua sách vở, rồi ăn tối và chơi đùa một lúc là đi ngủ”, anh Tuấn cho hay.
Nói về cô con gái nhỏ, đôi mắt người bố trẻ toát lên sự tự hào và yêu thương. Anh bảo, Linh như có một ham muốn đặc biệt, con luôn tỏ ra thích thú và đam mê với việc học. Năm Linh 6 tuổi, anh Tuấn đưa con đến trường tiểu học Thượng Lâm gần nhà xin cho con đi học. Khi được trường nhận, anh Tuấn về nhà, cặm cụi đóng chiếc ghế gỗ rộng để con đi học. Chiếc ghế ấy, luôn được đặt ở hàng đầu của lớp học để Linh uốn cong người, dùng chân viết những nét chữ, con số đầu đời.
“Khi vào lớp 1, ai cũng lo lắng và nghĩ Linh không theo được các bạn. Nhưng Linh học say mê, càng ham học, không những con theo được, mà còn có thành tích đứng đầu lớp. Năm nào, con cũng được đi thi viết chữ đẹp. Con vừa đi thi viết chữ đẹp cấp huyện về mấy hôm trước”, anh Tuấn cho hay.
Không chỉ tự hào về thành tích học tập và sự vươn lên kỳ diệu của con, anh Tuấn còn vui vì Linh không bao giờ mặc cảm về bản thân, cô bé luôn vui vẻ, hòa đồng và rất tự tin. “Các trò nghịch của tụi trẻ ở lớp hay cạnh nhà, từ chơi trốn tìm, xếp hình, đạp xe, thậm chí cả nhảy dây, Linh đều hào hứng tham gia. Con bé nghịch lắm, không bỏ sót trò chơi nào”, anh Tuấn vui vẻ kể.
Anh Tuấn tâm sự, cuộc đời anh nhiều khổ sở, thiệt thòi, năm 2 tuổi mẹ mất, nhà đông anh chị em, anh chỉ được học hết lớp 2 rồi bươn chải đủ nghề mưu sinh từ đánh giày, làm xe ôm, buôn bán vặt… “Tôi chẳng biết được là bao chữ nghĩa, nào có dạy được con chữ nào, chỉ biết đi làm kiếm tiền lo cho con không đói ăn, có thể đến trường. Vậy nên, thấy các con ham học, lại học giỏi, tôi mừng lắm”, anh Tuấn xúc động.