1140 km, một hành trình không quá dài nhưng đủ để chúng tôi trải qua tất cả những cảm xúc mà tuổi thanh xuân khó có được lần thứ hai. Nụ cười, nước mắt, tất cả tạo thành một chuyến xe đặc biệt, chuyến xe của những con người luôn khắc khoải trở về quê hương.
Ngay khi nhìn thấy dòng tin đăng tuyển tình nguyện viên cho chương trình "Chuyến xe đoàn viên" tôi đã không do dự mà đăng ký tham gia. Đơn giản tôi có niềm tin rằng chuyến xe đưa người nghèo về quê của những người trẻ sẽ mang đến thật nhiều cảm xúc mà tôi chưa từng được trải qua.
Và tôi đã trở thành tình nguyện viên của "Chuyến xe đoàn viên" như thế!
Sài Gòn - Quảng Trị, xuất phát thôi!
12h đêm, khi thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ, chúng tôi - những tình nguyện viên của "Chuyến xe đoàn viên" bắt đầu tất bật với việc liên lạc với các hành khách để tập trung tại điểm tập kết chuẩn bị khởi hành.
Hơn 70 hành khách là những người lao động nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và cả những ai không mua được vé về quê đã tập trung trên 2 chiếc xe sẵn sàng cho một chuyến đi dài. 1h sáng xe lăn bánh, hành trình mùa xuân bắt đầu.
Diệu - cô sinh viên nghèo ở Quảng Ngãi líu lo nhắc lại mối lương duyên của cô với chuyến xe ý nghĩa này. Hai ngày trước khi chuyến xe khởi hành, chúng tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Diệu.
"Mình chưa đặt được vé xe về và giá vé những ngày sau 20 âm lịch khá cao nên mình vẫn đang loay hoay với việc đặt vé. Gia đình mình cũng khó khăn, năm ngoái mình có nhận được vé xe của Pepsi, nhưng năm nay vì lịch thi trễ nên mình không thể đăng kí chương trình đó, bắt gặp được chương trình Chuyến xe đoàn viên, mình rất vui và mong nhận được điều may mắn từ chương trình".
Vài ngày trước Diệu mượn tiền bạn bè để mua một vé xe về quê. Thế nhưng khi liên lạc với nhà xe cô mới biết rằng ngoài tiền vé còn phải trả thêm một khoản chi phí cho đồ đạc đi kèm, và khoản tiền đó vượt ngoài khả năng của Diệu.
Phải bán lại chiếc vé của mình, cô bạn loay hoay chẳng biết làm cách nào để kiếm đủ tiền về quê. Và rồi khi chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, Diệu đã may mắn trở thành thành viên cuối cùng của "Chuyến xe đoàn viên", tất cả như một nhân duyên kỳ lạ.
Những câu chuyện của tình người
Ngồi lặng lẽ ở cuối xe, cô Lưu trầm ngâm nhìn ra những ô cửa sổ. Mùa xuân năm nay hẳn là một mùa xuân đặc biệt với cô.
Cô Lưu quê ở Bình Định, vào Sài Gòn buôn gánh bán bưng. Đã nhiều năm nay cô chẳng dám nghĩ đến việc về quê đón Tết cùng gia đình. Năm nay Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, cô Lưu chỉ mong gom được một ít tiền gửi về nhà, chứ nào mơ được trở về.
Điều bất ngờ đã đến khi chúng tôi liên lạc với chú Chánh. Chúng tôi tìm thấy thông tin của chú Chánh qua một bài báo về người đàn ông Bình Định mặc áo bà ba đỏ bán bánh ở lề đường. Tình nguyện viên đã liên hệ với nhã ý hỗ trợ chú về quê ăn tết, nhưng chú đã nhường lại tấm vé của mình cho cô Lưu.
Chú Chánh còn nhận bán giúp số hàng còn lại của cô Lưu, để cô có thể yên tâm về quê đón tết cùng gia đình. Nhắc lại điều này, nước mắt của cô Lưu bỗng rớt xuống lúc nào không hay. Đó là cách mà những người có cùng cái khổ san sẻ cho nhau.
Xe chạy cũng đã hơn nửa ngày, ai trên xe cũng đói meo. Cô Chức (Quảng Ngãi) cười hì hì: "Từ tối hôm qua tới giờ cô chẳng có gì trong bụng". Kể ra mới biết do cô đi bán rồi chạy sang chỗ tập kết luôn nên chẳng kịp ăn gì.
Cô Chức vào Sài Gòn đã 6 năm nay, trước cô bán vé số dạo, gần đây cô đi bán đậu phộng. Buôn bán góp nhặt từng đồng thế mà cô cũng nuôi được 3 cô con gái học đại học hẳn hoi. Con gái của cô Chức - Bé Cảm (sinh viên năm 3 đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM) tâm sự: "Mẹ em chưa chịu về đâu, đòi ở lại bán đến 28, 29 tết mới về. Nhưng em phải nói là giờ đó không có xe nên mẹ mới chịu đi về. Hôm qua ráng đi bán tới 11h đêm mới về rồi lật đật chạy qua xe đi cùng mọi người".
Cô Chức cười bảo: "Mấy chị bạn hay chọc cô là bà lý thui thủi. Đi làm thui thủi một thân một mình, lúc nào cũng cặm cụi đi bán từ sáng sớm tới tối mịt". Kinh tế gia đình khó khăn, là một người mẹ cô Chức chưa bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi.
Hành trình khá xa nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi. Thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn là cậu bé Quốc (3 tuổi) con trai của anh Tuấn và chị Thắm, cậu bé chốc chốc lại chạy lên đầu xe, rồi lại chạy xuống cuối xe làm cả xe rộn ràng, ai nấy cũng thấy vui.
Khải - (thành viên của Việt Nam ơi) kể: "Mấy hôm trước anh Tuấn cứ gọi đi gọi lại cho mình hỏi rằng có chắc chắn là gia đình anh được đi về quê không? Rồi đến ngày đi anh cũng gọi hỏi lại mấy lần. Anh Tuấn nói vợ chồng anh vui lắm vì kinh tế còn khó khăn sợ tết này không thể về quê đón tết được".
Mùa xuân về trên ô cửa nhỏ
Tôi hỏi Cúc - cô sinh viên người Phú Yên đang học Đại học Sư Phạm TP.HCM: "Tết này em có mua quà gì về cho bố mẹ không?". Cô bé buồn buồn trả lời: "Em làm gì có tiền để mua quà anh ơi!!". Cúc vừa đi học vừa đi dạy thêm cũng chỉ kiếm được một ít tiền để chăm lo cho bản thân, còn tết nhất chẳng đủ tiền để mua gì về cho bố mẹ. Thật ra thì với bậc sinh thành, chỉ cần con cái trở về vào ngày tết đã là một món quà vô giá rồi.
Ngoài những ô cửa sổ, mai vàng đã nở rực rỡ một góc đường, lòng mỗi thành viên trên xe lại nôn nao được gặp lại những người thân yêu. Mọi người đùa với nhau rằng: "Thôi khỏi ăn tối cũng được, xe cứ chạy để sớm về đến nhà".
Sau 2 ngày lắc lư trên xe, dường như chẳng kịp tắm rửa cuối cùng chúng tôi cũng đến Quảng Trị, điểm cuối của hành trình. Những hành khách cuối cùng của "Chuyến xe đoàn viên" chào tạm biệt chúng tôi để trở về gia đình.
Trời Đông Hà hôm ấy rất lạnh, nhưng trong chúng tôi ai cũng cảm thấy thật ấm áp. Tôi sẽ nhớ mãi cái ôm thật chặt của cô Chức khi chào tạm biệt, lời cảm ơn của Diệu, hay giọt nước mắt của cô Lưu... tất cả tạo nên một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt mà có lẽ tôi sẽ không thể có lần thứ 2 trong đời.
Chúng tôi lên xe trở về với gia đình cũng là lúc Tết sắp về. Trên ti vi người ta vẫn nói về sự đoàn viên, tôi thật sự chẳng biết đến giá trị của sự đoàn viên cho đến khi bước chân lên hành trình đầy cảm xúc này.
Có một sự thật là vài ngày trước khi chuyến xe khởi hành, "Chuyến xe đoàn viên" đã bị huỷ. Các tình nguyện viên đã thay nhau gửi lời xin lỗi đến những hành khách vì kinh phí không đủ để thực hiện chương trình. Thế nhưng mọi người đã không bỏ cuộc và cuối cùng hành trình cũng được thực hiện. Tôi tin rằng điều kỳ diệu luôn xuất hiện vào những giây cuối cùng.