"Tôi sớm mất chồng, được hai đứa con gái thì chúng ra biển tắm, chẳng đứa nào trở về nữa. Giờ chỉ còn mình tôi thui thủi, sống không bằng chết nhưng vẫn phải cố gắng để thờ chồng, thờ con...".
Cùng một lúc quấn hai vành khăn tang
Hơn 30 tuổi, bà Thái Thị Xuân (48 tuổi, ngụ xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) quyết định về làm vợ kế của người đàn ông đã qua một đời vợ. 3 năm sau, hạnh phúc nhân lên khi 2 cô con gái lần lượt theo nhau chào đời. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Thế nhưng, hạnh phúc đến với bà chỉ đếm trên đầu ngón tay khi không lâu sau đó, người chồng qua đời vì bạo bệnh. "Sinh con út mới được 7 tháng tuổi thì chồng tôi bỏ lại 3 mẹ con mà ra đi vì bệnh tật. Cuộc sống của tôi sau đó vất vả lắm, một tay hai đứa con thơ, sống dựa vào nghề lựa cá thuê dưới chân những con tàu đánh cá vừa cập bến. Ngày có cá được 50.000 - 70.000 đồng, ngày không có thì ra về với 2 bàn tay trắng nhưng có hai đứa con nên cuộc sống cũng đầm ấm. Mẹ con cứ vậy nuôi nhau".
Sau này, để có tiền trang trải học hành cho 2 con, bà quyết định đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà, mỗi ngày như vậy cũng kiếm được 100.000 đồng. Những ngày mưa gió, công trình nghỉ thì bà lại đi lựa cá, nướng cá thuê. Bà bảo, vất vả, cực nhọc là thế nhưng nhìn thấy con khôn lớn từng ngày là bà lại có thêm động lực. Thế nhưng, chỉ sau một buổi chiều, định mệnh đã cướp đi của bà tất cả. Bà trở thành kẻ trắng tay, không chồng, không con cái.
Ngày 22/6/2015, bà đang phụ hồ ở làng bên thì có người hàng xóm hốt hoảng chạy đến báo tin hai cô con gái của bà là Trần Thị T. (16 tuổi) và Trần Thị H. (14 tuổi) mất tích khi ra biển tắm. Tiếng sét ngang tai khiến bà ngất lịm vì đau đớn.
"Khi tỉnh dậy tôi thấy có rất nhiều người đang cố gắng tìm kiếm con mình. Tôi đã cầu mong những gì đã nghe không phải là sự thật, chỉ là cơn ác mộng. Nhưng rồi, đến tối cùng ngày, hi vọng cuối cùng vụt tắt khi người ta lần lượt vớt thi thể hai đứa con tôi đặt cạnh nhau. Tôi không thể khóc, cũng không nghĩ được gì nữa, cứ thế lao nhanh xuống biển để chết cùng con, để không còn phải chịu đau đớn", ôm di ảnh hai con vào lòng, bà Xuân đau xót.
Sống để thờ chồng, con
Sống cô đơn gần 3 năm khiến bà mệt mỏi, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ: "Người ta khổ còn có con cái vui vầy, an ủi. Đằng này, tôi khổ đến nổi không có lấy một người thân bên cạnh. Ông trời thật không có mắt, cướp đi của tôi tất cả mà không chịu chừa cho tôi một đứa. Bắt tôi phải chết dần chết mòn vì nhớ thương chồng con như thế này đây...".
Hàng ngày, người dân vẫn thấy bà đi phụ hồ, lựa cá thuê nhưng bà đã không còn vui vẻ cười nói như xưa. Đến buổi, bà lại về nhà, nấu bữa cơm ăn cả ngày. Tối đến nhiều lúc chẳng thấy bà bật điện, nhà cửa tối om. Hỏi thì bà thở dài: "Bật điện làm chi cho cô quạnh".
Bố mẹ bà đều đã qua đời. Nhà có 3 anh em thì người anh trai bị tâm thần, biệt tích từ mấy chục năm nay. Chẳng ai biết còn sống hay đã chết. Sau bà còn một người em gái thì không được nhanh nhẹn, thông minh như những người khác. Cũng quá lứa lỡ thì rồi kiếm được cô con gái. Hoàn cảnh cũng nghèo khó. Cũng vì vậy mà những lúc ốm đau bà chỉ biết nương nhờ bà con lối xóm.
Không ít lần bà tìm đến cái chết để quên đi sự đời nhưng được phát hiện, cứu sống. "Người ta bảo tôi quá dại dột, nếu tôi chết đi rồi thì ai sẽ thờ chồng, thờ con. Thế là tôi lại gắng gượng để sống. Đó cũng là mục đích sống của tôi cho đến tận bây giờ".