Mới 6 tuổi nhưng suốt 4 năm qua, bé Trâm phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu và hi vọng sớm được khỏe mạnh để đi học, vui chơi, không phải gánh chịu đau đớn nữa.
- Chuyến xe ôm dài 30 phút, bàn tay phải một ngón và bài học về sự nhẫn nại khiến MXH xúc động mạnh
- Xúc động hình ảnh người công nhân lấm lem uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải
Nghị lực của đứa trẻ bất hạnh
Bé Chu Thị Bảo Trâm (6 tuổi, thôn 21, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt ngấm lệ, nằm lả trên giường bệnh. Đứa trẻ tỏ ra rất bình thản khi nhân viên y tế liên tiếp chọc kim tiêm vào người để tiêm, truyền hóa chất chứ không lo sợ, gào khóc như những đứa trẻ khác.
Thấy mẹ lo lắng, Trâm động viên: "Bác sĩ nói con phải tiêm, phải uống thuốc mới nhanh khỏe để về nhà, để đi học. Con chịu đau được, mẹ đừng lo, đừng khóc".
Nghe con nói, chị Lê Thị Bằng (30 tuổi, mẹ của Trâm) chỉ biết gạt nước mắt ôm con vào lòng vỗ về. 4 năm ôm con nằm viện chiến đấu với căn bệnh ung thư máu là chừng ấy thời gian, người mẹ luôn sống trong cảm giác bất an, lo sợ một ngày nào đó con gái sẽ rời xa mình.
Trâm là con đầu lòng của vợ chồng chị Bằng và anh Chu Văn Đại (31 tuổi). Khi sinh ra, đứa trẻ cũng bình thường, khỏe mạnh. Đến năm 2 tuổi, Trâm có những triệu chứng bất thường như sốt li bì, cơ thể nổi nhiều nốt thâm tím giống như bị tụ máu.
Đưa con đi viện, vợ chồng chị Bằng như sét đánh ngang tai khi nghe bác sĩ kết luận mắc bệnh ung thư máu.
"Nếu ông trời có đày đọa, sao không để tôi gánh thay con. Con tôi còn nhỏ dại, có tội tình gì cơ chứ", chị Bằng đau đớn.
Dù biết đây là một căn bệnh hiểm nghèo, dù bác sĩ không hứa hẹn trước bất kỳ điều gì nhưng vợ chồng chị Bằng vẫn không thôi hi vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy con khỏe mạnh trở về.
"Không vay được tiền con sẽ chết phải không mẹ?"
Cuộc sống gia đình chị Bằng trông chờ vào 2 sào ruộng cùng với mức lương 3 triệu đồng/ tháng của anh Đại nhận được từ nghề công nhân đường sắt. Từ ngày bé Trâm phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, đồng tiền lương hàng tháng không đủ để chi trả thuốc thang cho con, anh Đại xin nghỉ hẳn việc ra Hà Nội xin làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập, tối đến tranh thủ thời gian vào viện phụ vợ chăm con.
Trước đây, ngoài ruộng đồng, chị Bằng còn tranh thủ đi phu gạch, ngày cũng kiếm được vài ba chục nghìn trang trải thức ăn qua ngày. Từ ngày con mắc bệnh, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà, chị Bằng không còn làm được việc gì để kiếm thu nhập.
4 năm qua, dường như cuộc sống của bé Trâm phụ thuộc vào bệnh viện, cứ về nhà được khoảng 10 ngày thì bệnh tình lại tái phát. Mỗi đợt nhập viện như vậy kéo dài từ 25 đến 45 ngày.
Dù bệnh tật nhưng Trâm rất thích đi học. Để thực hiện nguyện vọng của con, vợ chồng chị Bằng xin cho Trâm được đến trường. Cảm thông hoàn cảnh, nhà trường cũng tạo điều kiện cho bé Trâm theo học cùng các bạn. Hiện Trâm đang theo học lớp 1A, trường tiểu học Quỳnh Vinh A. Mỗi lần xuất viện trở về, Trâm lại vui vẻ cắp sách đến trường.
"Những đồng tiền tích góp được lần lượt đội nón ra đi theo những lần con nằm viện. Cái gì có giá trị trong nhà bán được đều đã bán sạch, ngoài ra tôi còn thế chấp căn nhà vay ngân hàng, nặng lãi, anh em họ lên đến hàng trăm triệu đồng rồi. Giờ tôi biết làm thế nào để cứu con đây?", anh Đại thở dài nhìn con.
Ngoài bé Trâm, vợ chồng chị Bằng còn một con gái nay mới lên 2 tuổi cùng người mẹ chồng già yếu, thường xuyên ốm đau. Trong khi thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền công bấp bênh anh Đại nhận được từ nghề phụ hồ. Hoàn cảnh gia đình chị Bằng lâm vào cảnh kiệt quệ.
Có lần nghe được câu chuyện của cha mẹ liên quan đến việc không thể vay thêm tiền để tiếp tục chữa trị, dường như phần nào hiểu được sự việc, Trâm khóc hỏi: "Có phải không vay được tiền thì con sẽ chết không mẹ? Nếu con chết sẽ không được gặp cha mẹ, không được trở về nhà gặp em và không được đi học nữa phải không? Nếu như vậy thì con sợ lắm. Con không muốn chết đâu", chị Bằng kể lại trong nước mắt.
Hỏi về ước mơ của mình, Trâm cố gắng cười rồi mệt mỏi hướng khuôn mặt về phía mẹ trả lời: "Cháu ước khỏi bệnh để không bị tiêm đau, để được về nhà với bà, với em, được đi học và chơi đùa như các bạn. Nếu cháu hết bệnh sẽ không bao giờ phải thấy mẹ khóc nữa".
Chặng đường giành giật sự sống phía trước của bé Trâm còn rất dài trong khi gia đình không còn khả năng vay mượn để tiếp tục chữa trị. Chị Bằng cầu xin sự chung tay giúp đỡ của mọi người cứu lấy đứa con bất hạnh của mình.
"Nếu dừng lại lúc này tôi sợ không còn cơ hội gặp lại con nữa. 4 năm qua con đã rất kiên cường nhưng giờ vợ chồng tôi bất lực rồi. Cầu xin mọi người nắm lấy tay con gái tôi, cho con một cơ hội sống", chị Bằng cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.
“
Mọi giúp đỡ cho bé Trâm xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Lê Thị Bằng thôn 21, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, hoặc phòng 607, tầng 6, khoa nhi, bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương
STK của chị Bằng: 51510000085832, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0349.731.660.
”